Trẻ em hay hồn nhiên nhân hóa các sinh vật. Nhưng tuy xem chim, thú, cây v.v. như người, trẻ vẫn có thể đối xử “ác”. Đọc thơ cậu bé này, ta có cảm tưởng cậu rất tử tế với muôn loài. Lòng tử tế ấy hóa ra có nguồn gốc cụ thể: “Trong con mắt tôi, cây cối, trâu bò, gà lợn, chó mèo cũng có niềm vui, nỗi buồn như những con người. Tình cảm ấy, tôi tiếp nhận được từ mẹ”. Nghe được “tiếng dịu hiền gần xa”, thấy được cây na vẫy lá gọi trăng, “em” lớn lên trong “vườn” đáng quá. (Thu Tứ)



Trần Đăng Khoa, “Vườn em”




Vườn em có một luống khoai
Có hàng chuối mật với hai luống cà
Em trồng thêm một cây na
Lá xanh vẫy gió như là gọi chim…

Những đêm lấp ló trăng lên
Vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa
Em nhìn vẫn thấy cây na
Lá xanh vẫy gió như là gọi trăng...


1966