“Tống biệt” (1)

của Vương Duy




“Vương tôn” ơi, rồi còn nhớ đến “cửa sài” này chăng? Nếu còn, liệu có dành được thì giờ về thăm nhau chăng?...

Nguyên văn

Sơn trung tương tống bãi
Nhật mộ yểm sài phi
Xuân thảo minh niên lục
Vương tôn quy bất quy?
>


Dịch nghĩa

Trong núi tiễn nhau xong
Trời chiều, đóng cánh cửa bằng cành gai khô
Cỏ xuân sang năm lại xanh
Chẳng biết khách quý có về nữa hay không?

Dịch thơ

Bản 1:

Non cao tiễn khách đường xa
Lều tranh lui bước đón tà tà dương
Xuân sang cỏ lại xanh rờn
Khách vương tôn biết có còn về đây?...


Bản 2:

Tiễn bạn rời xóm núi
Chiều tàn, hạ cổng tre
Sang năm mùa xanh cỏ
Tri âm biết có về.


Bản 3:

Chia tay bạn giữa núi non
Chiều tà, xô cánh cổng con chốt cài
“Cỏ non xanh rợn chân trời”
Mùa luôn giữ hẹn, nhưng người chắc chi…


Bản dịch thơ khác

Trèo non tiễn bạn vừa xong
Non chìm bóng ác cửa lồng then mây
Cỏ xanh xuân mới mọc đầy
Vương tôn kia hỡi về hay chăng về?
(Nguyễn Hữu Bông)



Thu Tứ