Hú vía. Nếu giặc Pháp sau khi chiếm nước đã đối xử tử tế với dân ta, làm cho người người phấn khởi về cái “mạng” của mình, thì ai muốn theo Cách mạng?! Nhờ dân “muôn vàn thảm thương” mà nước mới mong có ngày sạch bóng quân thù. (Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, “Đi tìm Cách mạng”




Xung quanh làng xóm lầm than
Thóc Tây, đay Nhật muôn vàn thảm thương
Đi phu, đi lính, đắp đường
Người nghèo một cổ mấy tròng thắt ngang
Mùa mùa lúa vẫn chín vàng
Lúa đi đâu mất, ta làm cho ai?
Địa chủ nó có trăm vòi
Hút vào xương tủy, mồ hôi dân mình
Tiếng đồn trên núi rừng xanh
Có quân Cách mạng Việt Minh phất cờ
Sao vàng soi lối tự do
Dân nghèo theo hết vỡ bờ nổi lên
(...)
Truyền đơn rải ở chợ làng
Cờ đỏ mọc giữa đường quan ban ngày
Đồng quê như có lửa bay
Nhà giàu bàn tán, dân cày truyền tin
Quyết lòng dấn bước đi tìm
Một đêm nổi gió băng mình thoát thân.























005