“Hạ nhật nam đình hoài Tân Đại”

của Mạnh Hạo Nhiên




Trăng thanh gió mát, xõa tóc ra hiên nằm khểnh, sen dưới ao đưa thơm, móc trên cây rỏ giọt tí tách… Cao hứng, định gẩy, nhưng tiếc “đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn”(1). Đi ngủ vậy. Nhưng ngủ rồi mà có quên được đâu.

Cái chuyện nhớ nhau này bên ta cũng có: “Trường Xuyên ơi! Trường Xuyên ơi! / (...) / Tương tư mộng thấy năm canh mộng”(2), “Tôi khóc tôi cười vang cả mộng / Nhớ thương đưa lọt gió qua mành”(3).

Nguyên văn

Sơn quang hốt tây lạc
Trì nguyệt tiệm đông thượng
Tán phát thừa tịch lương
Khai hiên ngọa nhàn xưởng
Hà phong tống hương khí
Trúc lộ trích thanh hưởng
Dục thủ minh cầm đàn
Hận vô tri âm thưởng
Cảm thử hoài cố nhân
Trung tiêu lao mộng tưởng.


Dịch nghĩa

Ở phía tây nắng đầu núi bỗng tắt hẳn
Ở phía đông trăng từ từ lên khỏi mặt ao
Xõa tóc hóng cái mát mẻ của chiều tối
Mở cửa ra hiên nằm chơi thoải mái
Gió đưa hương sen ngào ngạt
Giọt móc trên lá tre rơi nghe trong trẻo
Muốn lấy cây đàn cầm mà gảy
Tiếc không có người tri âm thưởng thức
Ðộng lòng nhớ cố nhân
Trong đêm vật vã mộng nhớ chuyện cũ.

Dịch thơ

Tà dương vụt tắt non tây
Thong dong trăng mới lên soi mặt hồ
Chiều êm tóc xõa hững hờ
Ra hiên tréo cẳng chẳng chờ đợi chi
Thơm sen theo gió ngát bay
Cành tre móc trĩu, gieo nghe cũng tình
Đàn ôm chực gẩy, buông, hờn
Tri âm đâu tá, cho mình mình nghe...
Nằm ôn chuyện cũ, tê mê
Trở trăn trăn trở, dài ghê đêm này!


Bản dịch thơ khác

Bóng dâu bỗng xế non đoài
Phía đông trăng mọc mé ngoài hồ kia
Xõa đầu hóng mát đêm khuya
Cửa hiên mở rộng, sân hè nằm chơi
Gió sen thơm ngát đưa hơi
Cành tre thánh thót sương rơi giọt thầm
Giải buồn muốn gẩy đàn cầm
Ngậm ngùi nỗi thấy tri âm vắng người
Chạnh lòng nhớ bạn xa xôi
Nửa đêm vật vã bồi hồi chiêm bao.
(Trần Trọng Kim)

Bóng ô đã gác non đoài
Gương nga lấp loáng bên ngoài ao đông
Tóc xòa ra hóng mát xong
Thư nhàn ngỏ cửa nằm trong nếp nhà
Hương sen làn gió đưa qua
Trên cành trúc giọt sương sa đầm đầm
Tiếng tơ muốn dạo cung cầm
Giận lòng vắng kẻ tri âm với mình
Nhớ ai thêm chứa chan tình
Canh khuya giấc mộng cho mình băn khoăn.
(Nguyễn Hữu Bông)



Thu Tứ
















________
Tên bài nghĩa là “Ngày hè ở nhà nhỏ phía nam nhớ bác cả họ Tân”.
(1) Trong bài “Khóc Dương Khuê” của Nguyễn Khuyến.
(2) Trong bài “Nhớ Trường Xuyên” của Hàn Mặc Tử.
(3) Trong bài “Mộng thấy Hàn Mặc Tử” của Quách Tấn.