Ðọc trình bày của Chu Quang Trứ về lịch sử mỹ thuật cổ Việt Nam, không khỏi chú ý đến cái lỗ hổng khổng lồ: hơn một ngàn năm Bắc thuộc không để lại một chứng cứ nào!

Không chứng cứ, chứ lẽ nào người Việt bị trị không làm mỹ thuật. Lẽ nào suốt mười thế kỷ không làm mà rồi lại làm thành công như trong thời Lý. Có phải mỹ thuật Lý là đỉnh cao của một quá trình đổi mới nghệ thuật bắt đầu từ ngày Ðông Sơn giải thể?

Nhưng nếu trong thời Bắc thuộc người Việt có làm mỹ thuật, tại sao bây giờ ta không tìm được bằng chứng gì?

(Thu Tứ)



Chu Quang Trứ, “Mỹ thuật truyền thống”



lịch sử mỹ thuật cổ Việt Nam (...) gồm 3 phần:

- Mỹ thuật thời tiền sử và sơ sử (trước thời Bắc thuộc).

- Mỹ thuật thời quân chủ Phật giáo (sau thời Bắc thuộc đến trước khi bị quân Minh xâm lược và đô hộ).

- Mỹ thuật thời quân chủ Nho giáo (sau khi giải phóng khỏi quân Minh đến trước thời Pháp thuộc). (tr. 14)

từ thời Trần (...) ảnh hưởng bên ngoài mới thấy thật rõ nét ở mỹ thuật Việt Nam (tr. 52)

ở trình độ hoàn hảo, thì mỹ thuật dân tộc chỉ thực sự bắt đầu từ thời Lý. (tr. 54)


(Chu Quang Trứ,
Văn Hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, VN, 2002, tập II)





___________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.