Có phải Mandelstam là người nước ngoài đầu tiên chú ý đến nét cơ bản này trong tính tình dân tộc Việt Nam? Dù sao, không phải ông đã qua thăm nước ta thật lâu, gặp rất nhiều người, tìm hiểu họ rất kỹ, rồi từ đó rút ra kết luận. Ông chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam và chắc chỉ mới biết có duy nhất người thanh niên tên Nguyễn Ái Quốc! Ngẫu nhiên, người ấy là một người Việt tiêu biểu, “tỏa ra” đúng thứ mùi đặc trưng của văn hóa dân tộc mình. “Phương Tây khác chúng ta nhất ở điểm họ có bản tính cực đoan, cuồng tín, không bao dung”.(1) Mùi Tây thế, thảo nào ngửi mùi Việt thấy ngay là “không phải”. (Thu Tứ) (1) Nguyễn Hiến Lê, Để tôi đọc lại, nxb. Văn Học, 2001.



O.E. Mandelstam, “Người Việt ôn hòa”




Dân tộc Việt Nam (…) rất độ lượng, rất ghét những gì thái quá (…) Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa châu Âu (…)


(Trong bài viết về Nguyễn Ái Quốc của nhà báo Liên Xô O. E. Mandelstam phổ biến năm 1923, dẫn theo
Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 1, tr. 478. In đỏ đậm do người trích. Nhan đề tạm đặt.)