Cái đền ấy ở đâu nhỉ? Thơ có chuông, có hồ, có ân ái, có cực lạc, liệu đền có phải gần hành cung xưa nơi bờ Hồ Tây không?

Ðọc thơ, nhiều cái không biết, chỉ một cái biết. Là hai câu

“Ba hồi triêu mộ chuông gầm sóng
Một vũng tang thương nước lộn trời”

thật hay.

(Thu Tứ)



“Hồ Xuân Hương”, “Chơi đền Khán Xuân”



Êm ái chiều xuân tới khán đài
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai
Ba hồi triêu mộ chuông gầm sóng
Một vũng tang thương nước lộn trời
Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn
Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá
Cực lạc là đây chín rõ mười.


(
Thơ Hồ Xuân Hương, nxb. Văn Học, VN, 1982, phần Phụ lục)





__________________
Ðền Khán Xuân: có bản in là đài Khán Xuân.