Mưa xuân là mưa bụi. Những hạt nước nhỏ như hạt bụi gặp lá cây bám vào, rất nhiều hạt bám mới thành được những giọt để bắt đầu rơi xuống…

Mưa như thế thì tiếng “vang nhẹ” lắm, nhưng tuy nhẹ lại vào được tận một lòng niên thiếu rất nhậy cảm kia khiến nó khẽ rung…

“Sáng ra, mở cửa…”. Vì trước cửa không có lá cây để bụi nước bám, nên “mưa bay như khói qua chiều” tiếp tục bay như khói qua sáng!

(Thu Tứ)



Trần Đăng Khoa, “Mưa xuân”



Mưa bay như khói qua chiều
Vòm cây nghe nhỏ giọt đều qua đêm

Tiếng mưa vang nhẹ khắp miền
Lòng rung như chiếc lá mềm khẽ sa

Sáng ra, mở cửa nhìn ra
Vẫn mưa mà đất trước nhà vẫn khô…


1974