Nguyễn Bá Trạc, “Không tên”




Theo nhau nước chảy qua cầu
Tấm lòng lạnh ngắt, mối sầu mênh mông

Ta quạnh quẽ như đồng cỏ úa
Trong mịt mùng vây bủa khói sương
Chân đi trên cõi vô thường
Gió đưa lá chạy con đường buồn thiu

Cơn mê sảng sớm chiều thảng thốt
Bỗng ngẩn ngơ nhìn suốt chuyện đời
Nhá nhem người đối mặt người
Ngại ngần đến cả nụ cười chào nhau

Thân ké né mối sầu khách trọ
Thêm ngậm ngùi như cỏ như cây
Giận mình mang nặng hình hài
Chẳng bằng mây trắng về bay lưng trời.