Giai cấp vô sản tức là người nghèo. Ai xiềng xích người nghèo mà phải phá xiềng xích cho họ?

Thì cái tình trạng vua là bù nhìn, quan là tay sai của giặc Pháp, cường hào ác bá phát triển, địa chủ lợi dụng thời cơ...

Tại sao phải cứu người nghèo mới cứu được nước?

Vì giặc Pháp vô cùng khó đánh. Nó có những phương tiện chiến tranh cực kỳ lợi hại. Nó chiếm giữ những vùng vừa đông dân nhất vừa quan trọng nhất về kinh tế. Nó dựng lên được một ngụy quyền giúp nó về quân sự (bắt dân làm ngụy binh) và hành chính, chưa kể gây hoang mang, dao động trong quần chúng. Để mong đánh được giặc, kháng chiến phải có sự tham gia hết sức nhiệt tình của người nghèo là đại đa số nhân dân.

Thực ra, phá xiềng chưa đủ để động viên người nghèo đúng mức. Phải hứa hẹn với họ một tương lai đặc biệt tươi sáng sau khi kháng chiến thành công nữa. Thậm chí, phải tiến hành “cải cách” ngay, và đó chính là hoàn cảnh khiến “quá độ” đáng tiếc xảy ra.

(Thu Tứ)



Hồ Chí Minh, “Giải phóng dân tộc đòi hỏi…”



Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 29, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 1, tr. 416)