Cái đất nước chuyên trồng lúa từ nghìn xưa này đã trải qua biết bao nhiêu lượt thu hoạch... Nhưng tới quãng ấy trong lịch sử ta, thì quang cảnh “thôn xóm vào mùa” nó có những nét chưa ai từng thấy. Giữa những hình tiếng quen thuộc, bây giờ có chen vào một số hình tiếng lạ lùng, chẳng hạn cái máy tuốt lúa “cười ầm ầm” trên sân kho. Rồi khi “tối về ông trăng đến”, hẳn ông đã không khỏi bỡ ngỡ khi thấy cùng đến với mình là “các đội bình công”. Không biết những người lớn tuổi quen cảnh cũ cảm nhận cảnh mới ra sao. Chỉ biết có một cậu bé 9 tuổi đã đứng trông nó mà làm được những câu thơ gợi cảm. (Thu Tứ)



“Thôn xóm vào mùa”

Trần Đăng Khoa




Hạt mẩy uốn cong bông
Chim ngói bay đầy đồng
Đường thôn tiếng cười nở
Vàng tươi hoa cải ngồng

Sân kho máy tuốt lúa
Mở miệng cười ầm ầm
Thóc mặc áo vàng óng
Thở hí hóp trên sân

Thóc gài vàng tóc xanh
Thóc bay quanh tiếng cười
Trâu ngửi mùi rơm mới
Cái chân giậm liên hồi

Chị chủ nhiệm giũ rơm
Anh dân quân đập lúa
Thóc nở bung như sao
Nhuộm vàng cả trời cao

Tối về ông trăng đến
Cùng các đội bình công
Ấm nước chè tỏa nóng
Thơm như hương lúa đồng...


1967