Nghe chỗ thờ cúng, ta nghĩ ngay đến không khí trang nghiêm.

Ðình Việt Nam là chỗ thờ cúng (thờ thành hoàng), nhưng như Nguyễn Ðỗ Cung cho biết, không khí trong đình không phải lúc nào cũng trang nghiêm. Sở dĩ thế, là do đình còn là đủ thứ chỗ khác.

Ông Nguyễn viết đôi lời về đình nhằm giúp người xem sách sưu tầm điêu khắc dân gian của ông khỏi bỡ ngỡ khi xem đến những bức chạm rất phóng túng trang điểm cho đình...

(Thu Tứ)



Nguyễn Đỗ Cung, “Ðình không phải đền”



Làng Việt Nam nào cũng có một cái đình, nhà công cộng của xã, nơi thờ thành hoàng (...) nơi hội họp (...) hội hè (...) tế lễ (...) biểu diễn (...) chèo, tuồng (...)

đình (...) kiến trúc (...) không nặng nề, rườm rà nhưng cũng tạo (...) một vẻ oai nghiêm nhất định. Ðình không đè lên, át lên phong cảnh xung quanh (...) những cây cổ thụ, đa hay muỗm, điểm thêm một nét bí ẩn nhưng không biến đình thành một cái đền trang nghiêm và linh thiêng. Ðến đây dân làng thoải mái như ở nhà mình; người ta có thể trò chuyện thỏa thích, thậm chí có thể cãi nhau và cũng chẳng ai cấm đoán những câu bông đùa cợt nhả và cả những lời thô tục (...)


(
Việt Nam điêu khắc dân gian thế kỷ XVI-XVII-XVIII, Trần Văn Cẩn chọn, Nguyễn Ðỗ Cung giới thiệu, Lê Vượng chụp ảnh, nxb. Ngoại Văn, Hà Nội, 1975)





___________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.