Sương có khi mỏng: “Ngày trước sáng mồng Một bao giờ cũng có sương nhè nhẹ, không nhiều, một chút gọi là có thôi” (Nguyễn Tuân). Sương có khi dày đến nỗi “mắt tuy mở” mà coi như không thấy gì cả, nên “lòng (cũng) không thấy nữa” (Xuân Diệu). Sương có khi vừa, khiến người đi tuy như “lơ lửng giữa trời” nhưng vẫn thấy được “cổng làng” giữa “sương khói ngổn ngang”, thấy cả “ơ bác thợ cày” trên nền “đồng lếnh láng bay”… Cái “sương vừa” chớm thu nó thêm cho làng quê một kích thước lãng mạn, nhưng không bớt đi cái kích thước lam lũ. Trâu vừa “lững thững lên Trăng”, lại sắp xuống đồng hì hục! (Thu Tứ)



“Trong sương sớm”

Trần Đăng Khoa




Sao Mai chờn vờn ngang mặt
Nam Tào Bắc Đẩu gần thôi
Vừa mới bước qua ngõ duối
Đã đi lơ lửng giữa trời

Cổng làng bồng bềnh mây nổi
Bốn bề sương khói ngổn ngang
Trâu quên đôi sừng lấm đất
Tưởng mình lững thững lên Trăng

Tán đa bừng ra đột ngột
Có ai? Ơ bác thợ cày
Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc
Sau lưng, đồng lếnh láng bay…


1974