Văn hóa Việt Nam vốn có truyền thống phồn thực. Phồn thực là sinh sôi nẩy nở nhiều. Muốn sinh nhiều nở nhiều, phải tạo điều kiện cho nhiều nhiều nam nữ gặp nhau...

Lễ thần, cốt là để xin ban phồn thực. Xin xong, không phải ngồi đó chờ... sung rụng, mà phải hội cho tả tơi, may ra rồi mới có tí nhau!

Phan Ngọc bảo lễ làm bình phong cho hội. Thiết nghĩ lễ làm một công hai việc: vừa kêu cầu với thần, vừa dựng bình phong cho trai gái làm chuyện cần làm mà ngày thường không được phép làm. (Sở dĩ ngày thường phải cấm, là vì nếu cho làm quanh năm suốt tháng thì sẽ xảy ra nạn siêu phồn thực!)

(Thu Tứ)



Phan Ngọc, “Hội là nam nữ”



hội (...) phải có lễ để lấy bình phong tôn giáo che chở cho những việc làm mà ngày thường rất khó thực hiện.

hội thế nào cũng phải có nữ, không có nữ không thể có hội hè gì hết (...) then chốt của mọi hội hè là để nam nữ gặp nhau, trao đổi tâm tình.


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, tr. 389)





________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.