Trăng hoàng cung là một “tiểu thuyết tình mười ba chương”. Trong Trăng..., thơ chen lẫn với văn xuôi. Văn văn thơ thơ, có lúc ngộ nghĩnh. (TT)



Phùng Quán, “Chán chộ”




Nỗi khát được ngắm nhìn gương mặt nàng làm tôi bứt rứt, cồn cào như khát rượu. Vừa rời khỏi gương mặt Nàng chừng hút tàn điếu thuốc, tôi đã tìm cớ quay lại với Nàng. Mà cớ thì thiếu gì! Quên mũ, quên túi xách, quên thuốc lá... “Không hiểu tôi có để quên ở đây không?...” Nàng mỉm cười như nghe một lời nói dối vụng về của con nít.

Nàng ngồi xuống trước mặt tôi, đưa bàn tay lấp lánh màu hồng ngọc vén cao làn tóc dày rậm, hơi quăn và đen như phím dương cầm, để lộ toàn vẹn gương mặt thiếu phụ kiều diễm mê hồn. Nàng nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn pha chút diễu cợt.

- Cái mặt em như ri mà anh chộ cả ngày vẫn không chán răng anh?

- Mới bước chân ra
Anh đà quay lại
Mặt em anh chộ cả ngày
Anh không chán răng anh...?

- Nói chi mà lạ rứa em
Có khi mô con chim bay chán trời xanh
Con cá lội chán nước
Ngọn lửa chán củi cành...

Chỉ khi mô
Con sông chán chảy
Ngọn gió chán thổi
Cây đờn chán giây
Bàn tay chán ngón
Cái nón chán quai
Vừng trăng chán soi
Rễ cây chán đất
Ðến lúc chừ anh mới chán chộ mặt em...






















___________________
Chộ: tiếng Huế, nghĩa là “thấy”.