Đời khi nhẹ khi nặng, nhưng hình như ai cũng cho rằng nhìn đời phải nhẹ mới hay. Tại sao nhẹ là hay? Có phải vì như thế có nghĩa ta đã “cất” được “trải” lên? (Thu Tứ)



Vũ Bằng, “Cái khí vị vui vẻ”




Tiểu thuyết (...) tả (...) cuộc đời (...) mà đời (...) là một cuộc hí trường xen tiếng khóc (...)

Khí vị vui vẻ trong một cuốn tiểu thuyết (...) gây cho ta cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu (...)

Không phải tìm lâu, cứ lấy hai truyện Hoa TiênKiều ra so sánh, ta cũng có thể thấy rằng một phần sự đắc thắng của Kiều trên Hoa Tiên là do cái khí vị vui vẻ của ngòi bút Tiên Ðiền (...) Đọc Kiều, ta không thể bật cười ở bất cứ đoạn nào, nhưng cái khí vị vui vẻ làm cho ta đọc mà không thấy nặng nề (...)

Trong một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, cái khí vị vui vẻ thường bao trùm tất cả, chứ không căn cứ riêng ở câu nào hay đoạn nào.


(
Khảo về tiểu thuyết, nxb. Phạm Văn Tươi, Sài Gòn, 1955)