Vũ Hoàng Chương hình như ít khi đi đâu ra khỏi “tỉnh”. Có lần gió mạnh đã thổi ông bay ra khỏi Hà Nội, bay lên quê trung du. Nằm “lưu lạc” giữa cam đỏ, lá dâu xanh, tơ vàng, mía tím, thế mà ông vẫn “nhựa say”, đêm của ông vẫn nâu “huyền hoặc”. Ðược như ý thế, hẳn có nhờ “Bạn: người hiền!”. “Quê thơm” lại có bạn hiền, bảo sao khi về “Vũ Hoàng” chẳng tiếc “ngẩn ngơ”!

(Thu Tứ)



Vũ Hoàng Chương, “Tiếc vườn cam Bố Hạ”



Chờ ai Bến Mỏi nghiêng nằm
Thương ai lưu lạc sông trầm tiếng reo
Nhà ai khói biếc lưng đèo
Vườn ai cam ngủ bóng chiều thảnh thơi
Tằm ai nón lá dâu mời
Trâu ai kéo mật nghe trời bình yên...
Ðất: quê thơm! Bạn: người hiền!
Nhựa say tâm sự đêm huyền hoặc nâu
Ngắm hoa đèn, hiểu ý nhau:
Quên ngày quên tháng quên sầu nhân sinh
Ra đi lòng nặng cảm tình
Trông về gió bụi riêng mình ngẩn ngơ
Mong ai ngọt mía vàng tơ
Vườn cam đỏ trĩu giấc mơ vẹn tuyền
Trao tay nét bút làm duyên
Năm sau quả chín đừng quên Vũ Hoàng!