Chế Lan Viên có đôi câu thơ: “Ký ức thường hóa suối / Nửa đêm nghe rì rầm”. Nhờ bị đêm bịt mắt, mới nghe được tiếng suối ký ức. Nhờ “đi trong mây”, cũng bị bịt mắt, nên “những tâm sự lúc thường nghe chẳng rõ” mới “tí tách sáng dần ra”. Chuyện lòng rõ lên, còn chính “anh” thì lại khuất hẳn đi đối với những mắt rình rập trên cao. “Núi tốt bụng…”. Núi đang đợi lấy rừng che cho đấy. Ra khỏi trắng, có ngay xanh để chui vào, tha hồ ngơ ngác nhé cú vọ ơi! (Thu Tứ)



Hữu Thỉnh, “Đi trong mây”




Đi trong mây anh thấy ấm em à
Tiếng suối giục nghe khi mờ khi tỏ
Những tâm sự lúc thường nghe chẳng rõ
Đi trong mây tí tách sáng dần ra

Đi trong mây anh nghe tiếng chim
Hồn hậu quá như bàn tay em ấy
Đi trong mây tiếng bom nghe nhỏ lại
Để nhường cho tiếng gậy trập trùng vang

Những bước chân khua rộn cả không gian
Qua dốc đá vịn vai nhau mà bước
Núi tốt bụng đang ngồi xanh phía trước
Đợi đoàn anh vượt nốt đám mây này.