Dòng chữ như chính dòng người! (mực khô lâu rồi, nhưng “ta” vẫn thấy được “ánh lập lòe” khi mới viết). Người gửi thư “đêm nay ở đâu”? “Hàng vạn đồng bào, đủ các dân tộc, từ những bản làng heo hút trong rừng sâu, trên núi cao, từ vùng địch hậu trung du lên, người nối người với những bó đuốc tạo thành những con rồng lửa trong đêm sương giá, trườn qua những vùng núi đá tai mèo tải đạn, tải gạo cho bộ đội” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký Đường tới Điện Biên Phủ). Người đang lập lòe trên thân một con rồng lửa đó! Anh chiến sĩ, em dân công, vợ chồng ta tha hồ được Tổ quốc ghi công!

(Thu Tứ)



Chính Hữu, “Thư nhà”



Một lá thư nhà
              hôm nay ta đọc
Trong chiến hào chuẩn bị tiến công
Ta mới hiểu thêm
                           từng chữ, từng dòng
Chưa bao giờ hiểu hết
Ta mới biết
Chiều cao ngọn núi, chiều rộng con sông
Hai tiếng quê hương bỗng sao thắm thiết

Thư người hậu phương gánh gạo đưa chồng
Hai vai khó nhọc
Viết gửi cho ta ngổn ngang từng nét
Như gồng như gánh dân công
Ánh mực lập lòe đường xa lửa đuốc
Lặn lội đi theo cả nước
Lên đây đánh giặc cùng ta
Đêm nay ở đâu?
                    lưng đèo?
                             cuối dốc?

Một lá thư nhà
Chia đôi nhiệm vụ
Hai người đoàn tụ
Hai đầu chiến công.


1954-1961