Đó, cái lý do khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên nhiệt tình với chủ nghĩa cộng sản.

Người tìm cách cứu nước, chứ không phải tìm một chủ nghĩa.

(Chủ nghĩa chỉ là phương tiện nên có thể thay hoặc sửa. Trong bài “Trường kỳ cải thiện”, chúng tôi đã trình bày ý kiến về việc này.)

(Thu Tứ)



Hồ Chí Minh, “Tôi vui mừng đến phát khóc lên”



Điều mà tôi muốn biết hơn cả - và cũng chính là điều mà người ta không thảo luận trong cuộc họp là: vậy thì cái Quốc tế nào bênh vực nhân dân các nước thuộc địa?

Trong một cuộc họp, tôi đã nêu câu hỏi ấy lên, câu hỏi quan trọng nhất đối với tôi. Có mấy đồng chí đã trả lời: đó là Quốc tế thứ ba, chứ không phải Quốc tế thứ hai. Và một đồng chí đã đưa cho tôi đọc “Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” đăng trên báo Nhân Đạo.

Trong luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi (...) Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 171, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 10, tr. 127)