Một người trai quê đọc “trang sử nhà trường”, “nghe như tiếng của cha ông dựng nước / truyền con cháu phải ngẩng cao mà bước”. “Bài ca bất khuất ngàn xưa” đã vang bên tai, người ấy lên đường…

“Mấy năm trời xa cách / Đêm nay, ta nằm nghe mưa rơi / Nghe tiếng trời gầm xa lắc... / Cớ sao lòng thấy nhớ thương”. Nhớ thương là tự nhiên quá, người ơi.

“Mưa tạnh rồi, như mùa xuân nhẹ trổi”. Phải mười lăm năm nữa, cơn mưa vô cùng ác nghiệt mới tạnh, mới tới Mùa Xuân Đại Thắng.

“Ôi vui quá không thấy
anh đâu cả”. Anh đã “về quê nội (…) trở lại tuổi thơ (…) nằm trên mảnh đất ông cha / nghe mưa đập cành tre, nghe mưa rơi tàu lá...” năm 1968.

Bên “bờ tre nghe giọng hót trong lành”. Chính là anh đó, ai ơi.
(Thu Tứ)



Lê Anh Xuân, “Nhớ mưa quê hương”




Quê nội ơi
Mấy năm trời xa cách
Đêm nay, ta nằm nghe mưa rơi
Nghe tiếng trời gầm xa lắc...
Cớ sao lòng thấy nhớ thương

Ôi cơn mưa quê hương
Đã ru hát hồn ta thuở bé
Đã thấm nặng lòng ta những tình yêu chớm hé
Nghe tiếng mưa rơi trên tàu chuối, bẹ dừa
Thấy mặt trời lên khi tạnh những cơn mưa
Ta yêu quá như lần đầu mới biết
Ta yêu mưa như yêu gì thân thiết
Như tre, dừa, như làng xóm quê hương
Như những con người - biết mấy yêu thương
Ôi tuổi thơ, ta dầm mưa ta tắm
Ta lội tung tăng trên mặt sông
Ta lặn xuống, nghe vang xa tiếng sấm
Nghe mưa rơi, tiếng ấm tiếng trong
Ôi đâu rồi những trò chơi tuổi trẻ
Những tàu chuối bẹ dừa, những mảnh chòi nhỏ bé
Những vết chân thơ ấu buổi đầu tiên
Mấy tấm mo cau là mấy chiếc thuyền
Mưa cuốn đi rồi
Mưa chảy xuống dòng sông quê nội
Sóng nước quê hương dào dạt chảy về khơi
Chở những kỷ niệm xưa, chìm lắng bốn phương trời
Và ta lớn tình yêu hòa bể rộng
Cơn mưa nhỏ của quê hương ta đã sống
Nay vỗ lòng ta rung động cả trăm sông

Ôi cơn mưa quê hương
Mưa là khúc nhạc của bài ca êm mát
Những đêm ta nằm nghe mưa hát mưa ơi
Nghe mưa đập cành tre, nghe mưa rơi tàu lá
Thầm thì rào rạt vang xa...
Có lúc bỗng phong ba dữ dội
Mưa đổ ào như thác dồn trăm lối
Giấc mơ xưa có chớp giật, sấm gầm
Trang sử nhỏ nhà trường bỗng hóa mưa giông
Nghe như tiếng của cha ông dựng nước
Truyền con cháu phải ngẩng cao mà bước
Nghe như lời cây cỏ gió mưa
Đang hát tiếp bài ca bất khuất ngàn xưa...

Mưa tạnh rồi, như mùa xuân nhẹ trổi
Thấy sáng xanh trên những cành xanh nắng rọi
Mưa ơi mưa, mưa gội sạch những cành non
Mang đến mùa xuân những quả ngọt tươi ngon
Ôi vui quá không thấy chim đâu cả
Mà bờ tre nghe giọng hót trong lành
Nhà ai đấy nhịp chày ba rộn rã
Làm hạt mưa trên cành lá rung rinh

Mấy cô gái bên kia sông giặt áo
Tay rẩy nước. Bỗng mưa rào nho nhỏ
Cánh tay cô hay cánh gió nhẹ đưa
Rung cành tre rơi nhỏ một cơn mưa...
Ôi yêu quá mấy hàng dừa trước ngõ
Rễ dừa nâu, mườn mượt gân tơ
Đường tạnh ráo, đất lên màu tươi mởn
Đã yêu rồi sao bỗng thấy yêu hơn...

Quê hương ơi
Mấy năm trời xa cách
Đêm nay ta nằm nghe mưa rơi
Nghe tiếng trời gầm xa lắc...
Cớ sao lòng lại xót đau?
Ta muốn về quê nội
Ta muốn trở lại tuổi thơ
Ta muốn nằm trên mảnh đất ông cha
nghe mưa đập cành tre, nghe mưa rơi tàu lá...

Ôi tiếng sấm từ xa, bỗng gầm vang rộn rã...


1960