“Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử”

của Tào Đường




Cát xanh, cây đỏ, không biết chó tiên màu gì! Để xem ở chốn ngày dài tháng rộng, người ta có để chó sủa khách lâu quá hay không...

Nguyên văn

Thiên hòa thụ sắc ái thương thương
Hà trọng lam thâm lộ diểu mang
Vân đậu mãn sơn vô điểu tước
Thủy thanh duyên giản hữu sinh hoàng
Bích sa động lý kiền khôn biệt
Hồng thụ chi biên nhật nguyệt trường
Nguyện đắc hoa gian hữu nhân xuất
Miễn linh tiên khuyển phệ Lưu lang.


Dịch nghĩa

Màu trời màu cây trộn lẫn xanh ngắt
Ráng dày, hơi núi nhiều, đường đi xa xăm
Mây phủ đầy núi, không một bóng chim
Nước chảy trong khe nghe như tiếng “sinh”(1)
Trong động cát xanh biếc là một trời đất riêng
Bên cây đỏ, ngày tháng dài
Ước gì trong hoa có người bước ra
Để chó nhà tiên thôi sủa chàng Lưu.

Dịch thơ

Xanh trời lẫn với xanh cây
Ngút ngui khói ráng xa khơi dặm đường
Chim muông bóng vắng, mây tràn
Suối khe róc rách, nghe dường sáo tiên!
Thoắt đâu một động cát xanh
Một vùng cây đỏ lung linh đất trời
Ngày dài tháng rộng đây nơi?
Trong hoa ai gấp ra mời chàng Lưu!


Bản dịch thơ khác

Xanh ngắt màu cây lẫn sắc trời
Mịt mù khói tỏa nẻo xa khơi
Bóng mây đầy núi chim khôn đậu
Tiếng nước quanh khe sáo giục hồi
Trong động cát xanh trời đất lạ
Bên cây lá thắm tháng ngày dài
Dưới hoa ước có ai ra đón
Ðể chó nhà tiên khỏi sủa người.
(Ngô Tất Tố)



Thu Tứ














________
Tên bài nghĩa là “Lưu, Nguyễn trong động gặp tiên”. T.Đ. là Tào Đường.
(1) “Sinh” đây là một thứ kèn cổ (Đào Duy Anh,
Hán Việt từ điển).