Trắng lạnh mà đốt “cỏ cây đỏ sém”! Cây cháy “rập rờn”, nhưng chẳng có tí khói nào! Bài thơ tức cảnh của cậu bé 15 tuổi, tưởng tuổi nào cũng khó làm hay hơn. (Thu Tứ)
Trần Đăng Khoa, “Sương muối”
Bất ngờ trắng ngõ, móc sa Cỏ cây đỏ sém như hoa dong giềng Làng xa cuồn cuộn gió lên Rập rờn dải lửa cháy bên chân trời...
1973
|