|
Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám, khi tiếp đón đoàn Đại biểu Quốc hội Nam bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xúc động nói: “Miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Nam bộ là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi”.
Ngày 23 tháng 9 năm 1945, Nam bộ bắt đầu kháng chiến chống giặc Pháp tái xâm lược. Ngày 26, từ Đài Tiếng nói Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội, lời Hồ Chủ tịch truyền đi: “... Chính phủ và đồng bào toàn quốc sẽ hết sức ủng hộ”. Ngay lập tức, “Thanh niên nô nức tòng quân để được vào Nam chiến đấu (...) Biển người đưa tiễn tràn ngập các sân ga. Đồng bào miền Bắc, miền Trung cống hiến những giọt máu của mình cho miền Nam, gửi gắm vào những người con ra đi nghĩa tình ruột thịt. Cuộc Nam tiến vì miền Nam của cả dân tộc đã bắt đầu” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký Những năm tháng không thể nào quên).
“Miền Nam đi trước về sau”. Nhưng bất cứ lúc nào miền Nam cũng có sự ủng hộ vô giới hạn của phần còn lại của Tổ quốc.
Về những chiến sĩ Giải phóng quân, cũng năm 1965, một nhà văn có mặt ở tiền tuyến đã ghi: “(Họ) chiến đấu anh dũng lạ thường. Cả nước ta, cả thế giới đều biết rõ điều đó. Khi nhìn (…) các đồng chí, tôi thấy lòng tự hào vô hạn” (Lê Vĩnh Hòa, “Trông ra tiền tuyến”). (Thu Tứ)
Chính Hữu, “Một nửa” Gặp một chiến sĩ Giải phóng quân Miền Nam
Gặp anh trên đường đi chiến đấu Tôi ôm anh Như ôm nửa thân tôi đẫm máu Thấy thịt da anh đau xót thịt da mình
Áo anh nhuộm bụi đường nào trong ấy Xanh gió Tuy Hòa hay bạc nắng Phan Rang? Ấm áp những đường may, có phải Bàn tay nhớ thương mẹ già ta đấy? Tôi nghe trong hơi thở mặn nồng Những suối, những sông, những cánh rừng anh đã thấy Phải tiếng trống xóm làng ta đứng dậy Vẫn rền trong giọng nói của anh không? Cuộc đời anh, cho tôi chia một nửa Nửa giọt mồ hôi vạt áo còn đầm Nửa dãy Trường Sơn thác ghềnh vất vả Nửa nắm cơm hạt muối nhọc nhằn Một nửa trận nắng Một nửa cơn mưa Ta chia nhau như những ngày kháng chiến năm xưa Nửa đêm miền Nam hai mươi năm không ngủ Nửa ngày miền Nam đỏ cờ đỏ lửa Một nửa trận đánh, một nửa vết thương (...) Mảnh đất xanh biếc tâm hồn anh Trỗi, anh Đang Bụi lúa gốc cây điệp trùng kêu gọi Kiêu hãnh bao nhiêu nếu trên đất ấy Có bước chân mình trong những bước hành quân.
1965
|
|