“Cả nước lên đường” năm 1965. Nếu Mỹ không nhảy vào cứu ngụy quyền thì “những người đi, vô tận, hôm nay” chắc chắn chẳng bao lâu đã trở về... Đằng này, phải sau không biết bao nhiêu lượt “bờ tre xao xuyến” nữa, mới đến ngày khải hoàn. Dù không phải đánh Mỹ, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình cũng đã lập được thành tích chống ngoại xâm có một không hai. Thêm thắng Mỹ, ta cao chót vót! (Thu Tứ)



Chính Hữu, “Đường ra mặt trận”




Những buổi vui sao, cả nước lên đường
Xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục

(...)

Bộ đội dân quân, trùng trùng điệp điệp
Chào nhau không kịp nhớ mặt
Dô hò nón vẫy theo
Hàng ngũ ta đi dài như tiếng hát

Chào những ngôi trường ngói đỏ bình yên
Lấp lánh cánh đồng đang gặt đang hái
Xuôi ngược công trường những bánh xe reo
Ngọn khói con tàu như tay vẫy gọi

Đất nước mình đây
Hai mươi năm
         mưa, nắng, đêm, ngày
Hành quân không mỏi
Sung sướng bao nhiêu: tôi là đồng đội
Của những người đi, vô tận, hôm nay

Yểm hộ miền Nam
Thình thình đại bác
Nhịp những bước chân
Cả nước
         lên đường.


1965