Ấy là thời đạo đức vững vàng. Bao giờ cho đến lại… (Thu Tứ)



Trần Đăng Khoa, “Đời sống (đã) đẹp lắm”




Những năm chiến tranh, đói khổ và nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng đời sống đẹp lắm (…) Có thể mở toang cửa mà ngủ suốt đêm không sợ mất mát gì. Thời ấy, cái xe đạp là một tài sản lớn. Nó to như cái ô-tô thời bây giờ. Vậy mà bạn có thể mượn xe, đạp đi hàng trăm cây số đường đêm mà không sợ bị trấn lột, có thể gõ cửa bất cứ căn nhà nào bên đường xin ngủ nhờ qua đêm, dù nhà chỉ có đàn ông, bạn cũng cứ yên tâm rằng sáng mai mình vẫn nguyên lành tấm thân con gái (“bạn” đây là một nữ sinh).


(
Tuyển thơ Trần Đăng Khoa, nxb. Văn Học, 2016)