Đọc thơ về người mẹ Miền Bắc, nhớ lời một người mẹ Miền Nam: “Vì nước tôi vui lòng cho nó đi (…) Đêm hôm tôi còn kêu riêng nó ra nói dứt khoát là nếu nó về nhà mà không có giấy phép của đơn vị là tôi không nhìn tới nó nữa, làm như vậy là nó làm nhục cha nó, làm mất mặt mẹ nó (...) Cậu đi đây đi đó khi nào có gặp đơn vị nhớ kiếm nó cho được, nhắn cho nó hay: tôi với mấy đứa em nó mạnh giỏi, sống no đủ, nó đừng lo nghĩ gì hết. Ráng đánh giặc cho giỏi là bà con dòng họ vui rồi. Nhớ nghe!” (Lê Vĩnh Hòa, “Trông ra tiền tuyến”).

Nhờ từ Bắc chí Nam lòng yêu nước của dân tộc ta vô cùng sâu sắc, trường kỳ kháng chiến mới thắng lợi.
(Thu Tứ)



Vũ Đình Minh (1944-cs)




“Nơi tận cùng bề sâu Tổ quốc”




Đã đi trăm nơi nghìn nơi
Tôi về đến cổng làng
Làn tre mát thấm vào chân tóc

- Mẹ
Tôi sung sướng cất lên
Lòng thanh thản, vẹn toàn, giàu có
Mẹ trong bếp vẫn đang ngồi chụm lửa
Tất bật vo thêm nắm gạo buổi chiều

Có một phút mẹ tôi ngồi đăm chiêu
Có một phút mẹ quên tôi đứng bên như đứa trẻ
Tôi đã được mẹ thưởng rất nhiều hồi tìm tóc sâu cho mẹ
Giờ tôi không tài nào tìm ra một sợi xanh
Có một phút mẹ tôi ngồi như thế
Ngày mai, thằng em tôi sẽ lên đường
Suốt đời mẹ tôi sẽ không ra khỏi làng
Nếu không có lần mẹ gánh chúng tôi tản cư nhà giặc đốt
Nếu không có lần mẹ gánh gạo tìm cha nơi miệt rừng rung cơn sốt
Nếu không có lần mẹ tất tả thăm tôi
Nếu không có lần...
Từ vất vả lo toan
Mẹ nhìn ra rộng dài đất nước.

Hôm nay ngày hai mươi
Mai sẽ là hai mốt
Tờ lịch trên tường nhiều ngày bóc thờ ơ
Hôm nay mẹ quả quyết bóc đi và giã thêm cối nếp
Ngày mai, con trai mẹ sẽ lên đường

Rồi mai sau các con tôi sẽ tha hồ mà tưởng tượng
Về những cuộc chia ly
Nhưng sáng nay
Ở đầu sân nhà tôi diễn ra cảnh tượng này:
Mẹ đưa em tôi nắm xôi nếp thơm
Bảo tôi đèo em ra nơi họp mặt
Không bao giờ
          Mẹ khóc
                   Trước mặt con
Cho chúng tôi đi khỏi vấp
Chúng tôi đi, vẫn ấm mãi sau lưng

Và tôi hiểu
          Đấy là nơi tận cùng
Của bề sâu Tổ quốc
Chốn quân thù không tài nào đặt chân lên được.