“Đêm Hà Nội buốt tê / Phố dài nghe sấu rụng / Nhìn ra cửa ô, bóng những con đê / (...) / Ai về đó? / (...)”. Trung đoàn Thủ Đô rút, giặc không hay biết. “Những người con trai con gái / Hôm qua ra đi, hôm nay trở lại”, giặc cũng không hay biết. “Hôm qua”, “hôm nay”, ta “đi trong từng ngõ tối”, để có một ngày mai “cờ (...) tung bay trên phố (...) năm cửa ô đón mừng đoàn quân” (“Tiến về Hà Nội”). Khúc khải hoàn ca nổi tiếng của Văn Cao cũng làm trong năm 1950. Bầu trời chiến tranh thực ra hãy còn tối lắm, nhưng trong những lòng thiết tha tin tưởng, ánh sáng của vinh quang đã chói lọi tưng bừng!

(Thu Tứ)



Chính Hữu, “Đêm Hà Nội 1950”



Đêm Hà Nội buốt tê
Phố dài nghe sấu rụng
Nhìn ra cửa ô, bóng những con đê
Ầm ì tiếng súng

Ai về đó?
Trăng chếch bóng đen
Dài trên đường nhựa
Loáng đèn

Những người con trai con gái
Hôm qua ra đi, hôm nay trở lại

Hà Nội vẫn còn đây
Đứng lên từ gạch ngói
Hà Nội đang rầm rì
Đi trong từng ngõ tối.