Tố Hữu, “Tháp đổ” (3-1938)




Ai lẩn thẩn đem màu tươi hoa lá
Rắc trên cành khô chết nhựa trong cây?
Ai khờ dại nhặt từng viên gạch rã
Băng bó sườn cổ tháp đã lung lay?

Cây dù gượng xanh lại ngày xuân cũ
Tháp dù mong hàn lại vết phong sương
Mộng ảo tất! Gió lùa cây xiêu đổ
Tháp chênh vênh tan sập dưới chân tường.

Thi sĩ hỡi! Đi tìm chi vơ vẩn
Trong hồn già đã chết những yêu mơ?
Có lành đâu vết thương đầy oán hận
Có tan đâu khí uất tự bao giờ?

Này hãy nghe cả lâu đài xã hội
Chuyển rung trong biển máu ngập tràn trề
Này hãy nghe một thời đang hấp hối
Trong mồ đêm dĩ vãng sắp lui về

Hãy cắt đứt những dây đàn ca hát
Những sắc tàn vị nhạt của ngày qua
Nâng đón lấy màu xanh hương bát ngát
Của ngày mai muôn thuở với muôn hoa.


Tháng 3-1938