Thấy “gương” rồi muốn “sáng” theo, đó là phản ứng tình cảm. Vì người phương Đông “giàu tình cảm” nên việc lãnh đạo nêu gương mới có hiệu quả. Xưa kia, người quân tử tu thân chính là rèn luyện cho bản thân mình thành một cái gương.

Ở phương Tây, vì con người sống chủ yếu bằng lý trí, làm ra luật quan trọng hơn hẳn nêu gương. Việc gì cũng cứ theo luật mà làm, chiếu luật mà xử.

Trong xã hội hiện đại, luật pháp là cần thiết. Nhưng nêu gương vẫn nên tiếp tục. Vì luật chẳng bao giờ đủ, trong khi noi gương thì có thể tự biết việc nào nên làm việc nào không nên làm.

(Thu Tứ)



Hồ Chí Minh, “Lãnh đạo phải làm gương”



Các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm (...) đối với họ một tấm gương sống (...) có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.(1)

Bác rất quan tâm rèn luyện, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ chính quyền các cấp. Người luôn luôn nhắc cán bộ, đảng viên phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” (…) Tác phong trong cuộc sống hàng ngày của Bác là một tấm gương mẫu mực cho mọi người.(2)







_____________
(1)
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 25, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 1, tr. 263.
(2) Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Chiến đấu trong vòng vây in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 529-530.