Khi tình cảm mở rộng đến từ riêng hóa chung thì “trong xa cách vẫn gặp người thân yêu”. Thậm chí dù người ấy đã hy sinh rồi, cũng vẫn cứ gặp lại được (bài “Em tôi”). Cái không khí của một thời nó đặc biệt đến lạ lùng. (TT)
Phan Thị Thanh Nhàn, “Nhớ”
Ô kìa ai đến là quen Bộ quân phục cũ, mũ mềm, trán cao Dáng đi nhanh nhẹn làm sao Mắt nhìn xa, bước tự hào hiên ngang Mừng vui em gọi vội vàng Ai ngờ lúc đến gần hơn em nhầm Một ngày không biết mấy lần Bâng khuâng em tự cười thầm: vẩn vơ Rõ ràng anh ở rất xa Sao em lại cứ ngỡ là gần bên? Hẳn là anh cũng nhiều phen Đường hành quân tưởng thấy em đến gần Thoáng qua một dáng quen thân Lưng gùi đạn, chiếc khăn rằn quàng vai Phải không anh của em ơi Trong xa cách vẫn gặp người thân yêu...
|