Người chiến sĩ Việt Nam đi từ quê xanh vào rừng xanh. Đi đánh giặc nhưng không xa cây, mà lại còn gần cây hơn cả khi ở nhà. Ngày đêm ở giữa cành lá, giắt luôn cành lá vào người mà đi thành vô số sông xanh, suối xanh chưa từng bao giờ chảy trên núi non quê hương… Bài thơ này là về thời đánh Pháp. Sang thời đánh Mỹ, những sông suối mới mẻ lại càng nhiều hơn, to hơn, dài hơn, ngang dọc suốt dãy Trường Sơn. Bây giờ “chảy” không phải chỉ là người nữa, mà dần dần còn là đủ loại xe, rút cuộc có cả xe tăng. Dĩ nhiên giặc đâu chịu để yên. Nhưng nhiều vô kể những cơn mưa bom đạn hóa chất trút xuống đã không thể chặn được những dòng chảy vô cùng mãnh liệt của lòng người Việt Nam yêu nước. (Thu Tứ)



Chính Hữu, “Lá ngụy trang”




Mười năm đi mải miết
Mang quê mình xanh biếc trên lưng
Khi ta hành quân đã khuất
Lá ngụy trang còn đọng tiếng chim rừng
Tha thiết

Cây mọc trăm miền gửi lá theo ta
Gian khổ đêm ngày chiến dịch
Vẫn nghe rì rào thôn xóm ta qua
Nghe núi nghe sông trong cành lá hát.


1961