Có thứ văn như hộp đựng cái gì đó. Đọc văn là mở hộp. Đọc xong, mở xong, thấy cái đó rồi, có thể vất hộp.

Có thứ văn như chè như bánh. Chè, bánh thì ăn chứ đừng có mở!

(Thu Tứ)



Phạm Duy Nghĩa, “Dạy văn, mổ lợn”



Với cô dạy văn chẳng khó gì, na ná như mổ lợn, thao tác chính là lọc phần thịt, để trơ ra phần cốt - cái nội dung xã hội của tác phẩm.


(Phạm Duy Nghĩa, “Người nhà ông Luân”, báo
Văn Nghệ, 25/3/2006)