Chế Lan Viên, “Tiếng nạng tre gõ vào mặt đất”




Vì đâu? Vì đâu?
Trước giáo đường giăng giăng đôi cánh thiên thần
Lại có em bé này
Cụt mất một chân?
Mẹ đã chết bom
Em gọi đến nghìn lần
Mẹ không thể đến
Làm chân em mọc lại
Như chồi cây mùa xuân
Vĩnh viễn từ nay đôi nạng tre run rẩy
Sẽ làm mẹ cho em
Đưa em đi qua cho hết cuộc đời
Tất cả các trận đánh bắt đầu thế ấy
Tất cả chiến công khởi đầu như vậy
Đâu phải bằng lời gọi kêu của một nhà thơ nào
trái tim như gió bão
Đâu phải bằng lời hiệu triệu của một vì tướng nào
nơi chiến trận
Mà chính bằng sự lặng im của một vết thương
Một vết thương máu im rồi máu chảy
Những chiến thắng bắt đầu như thế ấy
Bắt đầu từ tiếng nạng tre
Gõ vào mặt đất
Gõ ở đây và vang dội về xa
Vang tận lòng người
Gõ lặng im và nổ thành chiến công hiển hách
Những tiếng nạng tre gõ một nơi nào trên Tổ Quốc
Gõ ở Việt Nam
Và sáng mai này vang dội đến Pa-ri, Nữu Ước...


Viết khoảng năm 1973