Chim vít vịt, tức chim gọi vịt, chim tìm vịt, hay đơn giản là chim vịt, nên tên thế vì cái tiếng kêu “vít vít vít”. Gà nước cũng gọi là gà đồng, cúm núm, hay thơ thẩn ở các vùng đất ngập nước, tiếng kêu gióng một, đơn điệu. “Sông Bùi” lúc gày xơ xác lúc béo phê phê, nước chảy khi lờ đờ khi phi như ngựa. Bên bờ, “chiều rơi” chim gọi vịt, đêm lắng gà nước gõ mõ. Sông dường có nỗi niềm gì. Cũng bên bờ, có một người “ngắm nghe đi ngắm nghe lại hoài, cố lấy hồn mình để hiểu hồn sông.(1) Tuy “chưa hiểu hết”, “tôi” “đã thấm” đủ để tự cất lên một thứ tiếng cũng dường có chứa nỗi niềm… (Thu Tứ)

(1) Hoài Thanh: “Tôi ngâm đi ngâm lại hoài, cố lấy hồn tôi để hiểu hồn người”, trong
Thi nhân Việt Nam.



“Sông Bùi”

Phạm Đức




Tiếng chim vít vịt - chiều rơi
Tiếng con gà nước ngậm ngùi đêm khuya
Giữa sông cuồn cuộn nước phi
Đôi bờ thập thỏm, xập xì cỏ hoa
(Một mùa khô héo gày gò
Một mùa nổi nước, mở bờ lang bang)
Tôi chưa hiểu hết sông làng
Nhưng đà đã thấm mang mang nỗi niềm
Khi nghe chim vịt chiều êm
Khi nghe gà nước nửa đêm chuyện trò…


14/7/2013
Xóm Đừn, xã Tốt Động