“Thế rồi kỳ lạ quá”… Cái ý đơn giản mà thật hay. Người thân của mình, nhưng đã hy sinh vì việc chung, thì nên tưởng nhớ trong tinh thần của việc chung. Nhớ như thế, thì tuy “em đã hy sinh rồi”, “tôi vẫn gặp” được… Có bao nhiêu tuổi hai mươi bây giờ sống xứng với bao nhiêu “Mãi mãi tuổi hai mươi”? (Thu Tứ)
Phan Thị Thanh Nhàn, “Em tôi”
Em tôi đi bộ đội Năm nó tròn hai mươi Chưa một ngày gặp lại Em đã hi sinh rồi
Nó ngã xuống chiến trường Giữa những ngày ác liệt Đồng đội chưa tìm ra Nơi tạm chôn hài cốt
Mẹ khóc khô nước mắt Tôi tìm hỏi nhiều nơi Nhưng vẫn chưa biết được Nấm mộ nào em tôi
Thế rồi kỳ lạ quá Trong tất bật tháng ngày Tôi mấy lần sửng sốt Chợt gọi thầm Khải ơi!
Có phải chính em tôi Vai tựa vào chiếc nạng Ánh mắt nhìn điềm đạm Trong đêm mừng chiến công?
Rồi khu kinh tế mới Chính em đang mải làm Chợt dừng tay vẫy gọi Khi xe tôi qua đường
Hôm tôi thăm Côn Đảo Tàu cặp bến đã khuya Chính em ùa ra đón Quân hàm sao binh nhì
“Em chưa thể về nhà Em còn nhiều việc bận Chị có hiểu em không Mẹ ơi xin đừng giận’’
Với mọi người, em tôi Không còn tên còn tuổi Đài liệt sĩ vô danh Nấm mồ chung cỏ xanh
Nhưng riêng tôi vẫn gặp Giưa biển xa đèo cao Trên bao gương mặt trẻ Đứa em trai thuở nào
Nó sống cùng đồng đội Vĩnh viễn tuổi hai mươi Tôi gọi tên em mãi Giữa núi sông ngàn đời.
|