“Phà Long Đại (Quảng Bình) nằm trên đường 15 (nay là nhánh đông đường Hồ Chí Minh) (…) Nơi đây, máy bay Mỹ đã thả quả bom đầu tiên đánh phá Miền Bắc (…) một trong những tọa độ lửa (…) trong những năm 1965 đến 1972 (…) Ngày 16/6/1972 (…) mười lăm thanh niên xung phong đang tập hợp, chào cờ (…) bất ngờ (…) một loạt bom dội xuống làm tất cả hy sinh. Sau đó ba tháng (…) một loạt bom khác lại cướp đi mạng sống của mười lăm thanh niên xung phong khác (…)”.

Bài thơ sau đây làm trong tháng 5 năm 1972, chắc không lâu sau khi “bọn xích chúng tôi” qua phà.

Nhà thơ trở thành một “Mãi mãi tuổi hai mươi” cuối năm 1972, không biết ở chiến trường nào.

(Thu Tứ)



Vũ Đình Văn, “Đêm qua phà Long Đại”




Đêm ấy đêm trăng
Chúng tôi hành quân qua phà Long Đại
Bom nổ chậm rình ở hai đầu bãi
Pháo sáng lập lờ vòng quanh
Mặc quân thù, cứ xuống bến đi anh
Nước Nhật Lệ khuya rồi còn âm ấm
Tiếng côn trùng không kêu làm đêm đi rất chậm
Càng hay, cho người chuyến phà sang
Xe chở đá làm đường
Lầm lầm như gấu
Sáng mặt người xuống khe tìm chỗ giấu
Chờ qua khe cửa khẩu đêm nay
Đoàn xe hàng đi nấp trong cây
Xuống phà lần chót
Bọn xích chúng tôi sốt ruột
Kêu rầm rù rung cả đồi mua
Đêm rất xanh, chẳng ai đi đèn rùa
Người lái xe chiến trường, trăng trong đôi mắt
Chở nặng rú ga leo dốc
Tời giùm một chiếc xe lầy
Ở nơi sống chết từng giây
Càng đẹp thêm tình đồng đội

Đêm ấy đêm trăng
Chúng tôi hành quân qua phà Long Đại
Nơi mảnh bom thù dày hơn đá sỏi
Nơi trao tay mình tiền phương, hậu phương
Nơi ấy ngã ba chiến trường
Nơi một tấm ván phà mấy trăm vết đạn
Nơi ngọn hải đăng trong gió gào vẫn sáng
Nơi mở đường đưa máu chảy về tim
Trên chuyến phà sang ngang trong đêm
Tôi thấy lửa gọi những ngày sẽ đến
Thấy những xe hàng nôn nao ra tiền tuyến
Và thấy những đoàn quân đi xanh dãy Trường Sơn
Tự nhủ lòng mình hãy tỉnh táo nhiều hơn
Quyết canh giữ những con đường mãi mãi…

Đêm ấy đêm trăng
Chúng tôi hành quân qua phà Long Đại.


5-1972