Rõ ràng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa chỉ là phương tiện.

Đã là phương tiện thì có thể tùy nghi cải biến, thậm chí bỏ đi, dùng phương tiện khác.

Bỏ được, nhưng với tình hình đất nước bây giờ “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” hẳn hồi mấy chục năm trước, việc gì mà bỏ!

Nhìn ra ngoài, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đã trở nên cường thịnh nhanh như phép lạ, tại sao Việt Nam lại thôi cộng sản?! Ta phải vừa sẵn sàng chống xâm lược, vừa học những cái hay của kẻ đang chực xâm lược ta (một trong những cái hay ấy là kịch liệt bài trừ tham nhũng, tận diệt cả “hổ” lẫn “ruồi”).

(Thu Tứ)




Hồ Chí Minh, “Vì nước vì dân”




Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân (...) Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 89, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 4, tr. 240)