Miền xa nào đây mà đến trời cũng chưa tiến bộ? Thượng đế không giúp tiến, bỏ đi đâu? May có đám mây thời Bàn Cổ chưa bay mất, còn chờ nghe tâm sự… Ai đã tới “đảo buồn” đi mòn lối rồi nằm “xanh rì” kia? Nằm nghe “lao xao”, “thì thào”, ngủ có yên không?... Bâng khuâng siêu hình thế này không chỉ có Nguyễn Đức Sơn, nhưng trông lại thấy hầu hết là văn thi nhân Trung bộ. (Thu Tứ)



Nguyễn Đức Sơn, “Đêm khơi”




lênh đênh thuyền giạt xa miền
nửa đêm bừng tỉnh man thiên một trời
trông lên thượng đế đi rồi
hỏi mây thái cổ con người vân vi
lối mòn cỏ mộ xanh rì
ngoài ra kìa chẳng có gì nữa sao
đảo buồn thổi gió lao xao
ngàn xưa còn tiếng thì thào biển khuya