Thành tích chiến đấu dũng cảm của anh hùng Mạc Thị Bưởi ai nấy đều biết. Nhưng chắc chắn chính những giây phút cuối cùng của người nữ liệt sĩ đã kích thích tột độ cậu bé lên mười. Trong Hầu chuyện Thượng đế (2015), Trần Đăng Khoa kể: “Mùa hè năm 1968 (…) cùng bác H.T.N. đến thăm mộ (…) sau đó (...) thăm gia đình cô Bưởi (...) Các (...) đồng đội của cô (...) đã kể cho (…) nghe khá nhiều chuyện (…) Trong một trận càn, giặc bắt được cô (…) tra tấn rất dã man (…) rồi xẻo hai vú, giết cô ngay tại cầu ao nhà mình”. Giết bằng cách cầm một “lưỡi dao (hẳn không bén mà) nhay vào cổ”!!! Chi tiết kinh khủng gây ấn tượng nơi tâm hồn non trẻ mạnh đến nỗi sáu năm sau, khi viết trường ca “Khúc hát người anh hùng”, bấy giờ là thiếu niên, thi sĩ đã nhập vai cô Bưởi mà viết ra những dòng thơ tái hiện cảnh tượng: “Và vầng Mặt trời / Vầng Mặt trời / Vầng Mặt trời / Thật là rực rỡ / Sáng giữa nền xanh trong như tiếng chuông…”. Vẫn trong HCTĐ: “Mấy tiếng điệp ấy, là lưỡi dao giặc đang nhay vào cổ cô. Cô nằm trên cầu ao. Trước mặt chỉ còn bầu trời cao rộng và vầng Mặt trời chói lọi”. Đọc thơ đọc ký một người, nhớ lại bao nhiêu thơ ký khác về những tội ác chiến tranh của giặc ngoại xâm trong thời ấy, rồi nhớ tiếp sang những tội ác chiến tranh của giặc ngoại xâm trong giai đoạn thứ hai của cuộc kháng chiến 30 năm, lần này được chính phía giặc thu ảnh thật rõ ràng, không khỏi lấy làm nghĩ ngợi. Nếu ta muốn báo oán, đó là hết sức tự nhiên. Hay quá, hoàn cảnh của một nước yếu nghèo đã giúp ta vượt được lên trên cái cám dỗ ấy. Ai làm quỷ Sa-tăng mặc ai, dân tộc Việt Nam cứ mãi mãi làm người.

(Thu Tứ)



Trần Đăng Khoa, “Em dâng cô một vòng hoa”




Trưa nay em đến thăm cô
Nắng chiêm chín rực đôi bờ phi lao
Sắc hoa râm bụt quanh ao
Tiếng chim vườn mẹ cùng vào thăm cô
Tiếng gì dưới cỏ non tơ
Xôn xao trong đất, nắng trưa bồn chồn
Vươn cao nòng pháo đầu thôn
Mồ cô nắng đắp vàng hơn mọi miền
Cô ơi!
        Sông nước gọi tên
Nắng mưa phục kích, trăng lên đánh đồn
Thương cô sóng cuộn quanh cồn
Nhát dao giặc giết...
        em còn thấy đau!

Em nghe mẹ kể đêm sâu
Hoe hoe đôi mắt, mái đầu phơ phơ
Thương cô bông lúa thêm mùa
Quả na bớt hạt, buồng dừa trĩu cây
Đồng em thêm tiếng máy cày
Mũ rơm đến lớp ngày ngày em chăm
Trăng suông sáng cả đêm rằm
Nhịp cầu vá vội, ầm ầm xe qua

Em dâng cô một vòng hoa
Thoảng nghe tiếng súng trời xa vọng về...


1968