Lê Hải



“Tôi (...) nổ súng ở cự ly 300m. Chiếc F-8 (...) bị loạt đạn, lật ngửa bụng như con cá quả đang bơi bị nhát dao chém trúng đầu, bùng cháy. Sau khi bắn, tôi ngoái cổ lại (...) xem có thằng nào bám không. Thật hú vía, ngay trên đuôi đứng, ở cự ly 50m, tôi nhìn thấy rõ đầu nhọn hoắt và hai miệng hút khí sơn đỏ của một thằng F-8”. Bám không cho địch thoát và kịp thời thoát bám, hỗn chiến trên không là như vậy đó.

“Trên đường về (...) tôi phát hiện có hai chiếc F-8 đang đuổi theo (...) Cả biên đội dầu còn lại rất ít. Máy bay tôi hết đạn (...) Tôi liền đề nghị: số 1 và số 2 cứ về, mình tôi quay lại (...) Tôi ngoặt gấp máy bay, cứ nhằm thẳng thằng bay đầu mà lao tới”. Thà rớt một hơn rớt ba, dù một đó là chính mình. Anh hùng đích thực là đây.

(Thu Tứ)



Phi công tiêm kích (7)



Mùa hè năm 1968, ở Quân khu Bốn, trên trời máy bay địch suốt ngày gầm rú, trút bom đạn xuống làng mạc, trọng điểm là các bến phà. Tàu chiến vào sát bờ biển, pháo kích dọc đường số 1, đánh các trọng điểm và đánh các đoàn xe chở gạo, đạn, thuốc men vào chiến trường. Lực lượng pháo mặt đất của các binh đoàn chủ lực và của dân quân đánh trả quyết liệt (...) Quân chủng Phòng không - Không quân tăng cường hai sư đoàn phòng không cho Quân khu Bốn. Anh em pháo cao xạ, tên lửa suốt ngày đêm quần nhau với bọn giặc trời Mỹ. Dân quân du kích, với các loại súng tầm thấp, phối hợp giúp đỡ bộ đội trong chiến đấu và cũng triển khai nhiều trận địa pháo mặt đất và súng bộ binh bắn địch bay thấp (...)

Trung đoàn 923 khắc phục vô vàn khó khăn, liên tục đưa bộ đội vào chiến đấu ở chiến trường miền Trung, tổ chức nhiều trận đánh hay (...)

Khoảng 15 giờ ngày 28-7, biên đội bốn chiếc Míc-17 gồm Lưu Huy Chao số 1, Hoàng Ích số 2, Lê Hải số 3, Lê Sĩ Diệp số 4 chuyển trường vào sân bay Thọ Xuân (...) Bộ Tư lệnh có ý định tổ chức một trận đánh (...) tại khu vực Đức Thọ - Nam Đàn - Thanh Chương (...) sử dụng bốn chiếc Míc-17 và hai chiếc Míc-21 (...) Míc-17 đánh địch tầng thấp, Míc-21 đánh địch tầng cao hơn, không cho địch dùng chiến thuật “giã gạo”, từ trên cao bổ xuống Míc-17 của ta đang đánh nhau với bọn ở tầng thấp (...)

Ngày 29-7 (...) Míc-17 (...) cất cánh (...) bay ở độ cao 300 mét vào khu vực chiến đấu (...) vào gần đến (...) nghe thông báo (...) Có bốn chiếc F-8 đang bay dọc đường 7, vòng xuống Thanh Chương, tốc độ 750 km/giờ (...) Míc-21 cất cánh, vào khu vực Thanh Chương, độ cao 3.000 mét (...) Đài chỉ huy thông báo tiếp có bốn chiếc F-8 (khác) bay thấp, độ cao 500 mét (...) cũng đang bay về phía Thanh Chương, Nam Đàn (...) Chúng tôi chưa phát hiện được (bọn này).

Bốn chiếc Míc-17 quần nhau với bốn chiếc F-8 (...) Vừa mới ngắm, chuẩn bị bắn một thằng F-8, tôi giật mình, nghe giọng anh Chao hô: “Nhảy dù. nhảy dù!”. Ngoái lại, tôi thấy máy bay Diệp cháy bùng mà mãi vẫn không thấy bung dù. Hai thằng F-8 vừa bắn Diệp xong, tốc độ lớn, trườn ngay trước máy bay tôi. Tôi bỏ ngay mục tiêu lúc đầu, làm nửa thắt vòng nghiêng, tức thì bám đuôi chiếc đi sau trong hai chiếc này (...) nổ súng ở cự ly 300m. Chiếc F-8 (...) bị loạt đạn, lật ngửa bụng như con cá quả đang bơi bị nhát dao chém trúng đầu, bùng cháy. Sau khi bắn, tôi ngoái cổ lại (...) xem có thằng nào bám không. Thật hú vía, ngay trên đuôi đứng, ở cự ly 50m, tôi nhìn thấy rõ đầu nhọn hoắt và hai miệng hút khí sơn đỏ của một thằng F-8 (...) Thằng này theo tôi chắc đã khá lâu, tiếp cận máy bay tôi tốc độ lớn, ở cự ly quá gần, nó không kịp hoặc không dám bắn, vì bắn sợ máy bay tôi nổ, nó cũng đi đời theo. Tôi vội đạp mạnh chân trái và kéo giật (...) làm máy bay thất tốc ở chế độ tốc độ lớn. Máy bay tôi đột nhiên rơi như một tàu lá, đầu chúi xuống hẻm núi (...) Máy bay địch bay nhanh hơn, vọt lên phía trước (...) Tôi cải được qua thế bay bằng, tăng lực, kéo lên, bắn với. Đạn vọt sau, không trúng. Tôi vòng trở lại, thấy anh Chao và Ích đang đuổi theo một đôi F-8. Anh Chao bắn liền hai loạt ở cự ly 500m, trúng một thằng F-8, rơi tại chỗ. Đôi Míc-21 yểm hộ phía trên đang không chiến với bốn chiếc F-4 từ biển mới bay vào. Anh Chao ra lệnh rút khỏi chiến đấu (...)

Trên đường về, anh Chao và Ích bay trước, tôi cơ động cảnh giới phía sau. Bất ngờ, xa xa, ở độ cao hơn máy bay tôi, cự ly khoảng 3.000m, tôi phát hiện có hai chiếc F-8 đang đuổi theo (...) Cả biên đội dầu còn lại rất ít. Máy bay tôi hết đạn (...) Tôi nghĩ nếu cả ba anh em cùng quay lại phản kích, thì có thể hết dầu về, phải nhảy dù (bỏ máy bay) Tôi liền đề nghị: số 1 và số 2 cứ về, mình tôi quay lại (...) Tôi ngoặt gấp máy bay, cứ nhằm thẳng thằng bay đầu mà lao tới. Thằng địch bị bất ngờ (...) khi hai máy bay gần lao vào nhau, nó vội kéo vọt lên cao và bay vòng ra phía biển. Trong giây phút sắp đâm vào máy bay địch, tôi chỉ kịp nghĩ: Đời mình sẽ là viên đạn cuối cùng lao vào kẻ thù (...)

Lê Sĩ Diệp ra đi khi vừa mới có người yêu. Người yêu của anh là một cô y tá xinh đẹp ở Viện 108. Anh là học sinh Miền Nam (Huế). Tôi và Diệp học cùng lớp (...) Diệp còn hơn nhiều bạn bè khác, những phi công tiêm kích trẻ, khi hy sinh chưa (có một mối tình nào).


(Lê Hải,
Phi công tiêm kích, nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2004)