Trước mắt, do ta còn thua Tây về vật chất, nhân dân ta mặc cảm, đua nhau tự “hòa tan” tới tận màu tóc. Nhìn xa, với sinh hoạt ở ta ngày thêm giống như bên Tây, làm sao văn hóa khỏi trở nên “đồng”? Làm sao đây để có thể hoàn thành “trách nhiệm với tất cả quá khứ và tương lai”? (Thu Tứ)



Chu Quang Trứ, “Hòa đồng, không hòa tan!”




Văn hóa dân tộc (...) Hòa đồng và kết tinh chứ không hòa tan là trách nhiệm của chúng ta với tất cả quá khứ và tương lai.


(Chu Quang Trứ,
Văn Hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, 2002, tập I)