Nhảy sạp phổ biến ở Tây Bắc. “Bể bên mình” và “đêm mỏ” lại làm nghĩ đến Đông Bắc... Dù sao, “gái mỏ nhà” ngày ngày “vùi nhan sắc giữa than đen”, thì thỉnh thoảng phải tổ chức sạp để “thức tỉnh màu xuân dậy” chứ. Lúc “cô gái xe goòng mặt lọ lem”, lúc “nàng tiên dưới ánh đèn”, đúng một em thôi, “say” quá!

(Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Nhảy sạp vùng than”




Tiếng sạp dần theo nhịp sóng mau
Bể bên mình. Ríu rít chim câu
Bàn chân nhặt thóc, bàn chân đấy
Gót trước ra ràng đuổi gót sau

Đêm mỏ ngọt ngào hoa đại thơm
Hương người quanh quất lại say hơn
Bốn bề sân khấu toàn dân mỏ
Đào quặng tay thô vẫn giỏi đàn

Chặt trúc sau rừng làm sạp nhảy
Mùa chưa hoa, cứ hội xòe hoa
Thiếu màu kim tuyến, ta thêu giấy
Còn những nàng tiên: gái mỏ nhà

Cô gái xe goòng mặt lọ lem
Ngày vùi nhan sắc giữa than đen
Suối trong thức tỉnh màu xuân dậy
Lại hóa nàng tiên dưới ánh đèn

Nghiêng quạt hồng, đôi mắt liếc nhau
Ngoài đời anh dễ gặp em đâu
Sợ ngưng tiếng sạp thì em mất
Anh biết tìm em rặng mỏ nào?

Ở dưới hầm sâu hay lộ thiên?
Đường goòng nào lại nắm tay em?
Kìa nghe sóng bể dồn chân gấp
Sóng dẫu quên người, ta chẳng quên.