Coi như “thôi một nước quê”(1) rồi, cụ ơi. Phần thì tỉnh phềnh nuốt quê, phần thì quê chưa bị nuốt trở nên chẳng khác tỉnh, có còn bao nhiêu người Việt Nam “giữ được nếp sống cũ” nữa đâu. “Sự suy đồi của văn hóa” không còn “chỉ là một thứ lở lói ngoài da”, mà đã ăn sâu vào đến tận tủy rồi!

Ờ, nhưng mà tại sao “đụng chạm với những sản phẩm ngoại lai” thì văn hóa dân tộc suy đồi đi nhỉ?

“Ngoại lai” bây giờ chủ yếu là Tây phương. Văn hóa Tây phương vốn cũng cao, nhưng đã tụt dốc thê thảm hàng năm bảy chục năm nay. Văn hóa Việt Nam suy đồi vì “đụng chạm” với những sản phẩm thấp hơn trình độ của mình. Thực ra, có thể tiếp xúc với cái kém mà không kém đi. Khổ nỗi do thấy Tây giàu, đông đảo người Việt Nam ngỡ cái gì của Tây cũng hay.

(Thu Tứ)

(1) Tên một bài viết của TT.



Nguyễn Hiến Lê, “Lở lói ngoài da”




Tôi mong mà cũng tin rằng “sự suy đồi của văn hóa vì đụng chạm với những sản phẩm ngoại lai lúc này” - lời của ông Toan Ánh - chỉ là một thứ lở lói ngoài da phát sinh trong các thành thị, còn đại đa số dân chúng ở thôn quê, ở các quận, các tỉnh nhỏ vẫn còn giữ được nếp sống cũ.


(Trích lời tựa sách
Cầm ca Việt Nam của Toan Ánh, nxb. Lá Bối, SG, 1970)