“Tặng thiếu niên”

của Ôn Đình Quân




Đất khách bỗng dưng gặp quê, vui ơi là vui. Nhưng một người làm nhớ mọi người. Chỉ một lát, vui lắng, hờn bắt đầu dâng cao. Kìa chiếc lá rơi đang bập bềnh trên sóng, rồi nó về đâu… Rượu! Say, nửa đêm hát một bài chia tay với phố, với người đồng hương trẻ, để tiếp tục sự nghiệp… trôi.

Nguyên văn

Giang hải tương phùng khách hận đa
Thu phong diệp há Ðộng Ðình ba
Tửu hàm dạ biệt Hoài Âm thị
Nguyệt chiếu cao lâu nhất khúc ca.


Dịch nghĩa

Giang hồ gặp gỡ, hờn đất khách bao xiết kể
Gió thu làm lá rơi xuống sóng hồ Ðộng Ðình
Rượu say, ban đêm từ giã phố Hoài Âm
Trăng soi lầu cao, hát lên một khúc chia tay.

Dịch thơ

Gặp quê đất khách, vui, hờn!
Kìa trông chiếc lá dập dờn hồ thu…
Say rồi, giã phố ban khuya
Lầu trăng, ta hát “tay chia” một bài!


Bản dịch thơ khác

Quê người buồn nỗi gặp nhau đây
Sóng rợn hồ thu lá gió bay
Ðêm biệt Hoài Âm khi cạn chén
Lầu cao, nguyệt rạng, khúc chia tay.
(Khuyết danh)



Thu Tứ