Nhưng cái gì làm cho “sáng nay”, khi còn ở trong nhà, chưa thấy trời đất gì cả, mà đã “lòng náo nức”? Bằng cách nào đó, xuân đã vào lòng mà không qua mắt! (Thu Tứ)



Trần Hữu Thung, “Không đề 17”




Tiếng chim gì nghe lạ
Sáng nay hót quanh nhà
Mà bâng khuâng trong dạ
Mừng gần cùng nhớ xa?

Vội ra thềm nghe ngóng
Thấy nắng xuân chan hòa
Mới hay lòng náo nức
Chứ nào có chim ca!