Có sống dậy mà xem, cụ ơi! Đông đảo dân ta đang say quắc cần câu “cái mới, cái lạ của người” mà quên hẳn “cái cũ, cái đẹp của mình”. Say tới tận màu tóc!!!

Bao giờ mới có “một trào lưu ngược lại”? Bao giờ bao nhiêu râu ngô mới hóa lại đen?

(Thu Tứ)



Nguyễn Hiến Lê, “Say mới lạ, quên cũ đẹp”




Sau Hiệp định Genève, khi ảnh hưởng của Mỹ bắt đầu lan tràn vào Việt Nam, trong khoảng mười năm đầu một số người hăng hái tiếp thu văn hóa Mỹ vì nó lạ đối với chúng ta, một số khác nhiệt liệt giới thiệu những trào lưu tư tưởng mới của Pháp. Dĩ nhiên công việc đó nên làm, nhưng chúng ta đã say với cái mới, cái lạ của người mà cơ hồ như quên cái cũ, cái đẹp của mình. Vài năm nay, có một trào lưu ngược lại (...)


(Lời tựa sách
Cầm ca Việt Nam của Toan Ánh, nxb. Lá Bối, SG, 1970)