Hồ Dzếnh hình như đi chưa xa, thế mà trở lại “xứ bâng khuâng” cũng không tài nào được. Thực ra có ai về đó được đâu. Người tha hồ “lui hồn lại”, nhưng đời không có số de, lúc nào cũng hùng hục “lăn trầm” tới mà thôi... (Thu Tứ)



“Trở lại”

Hồ Dzếnh




Trời trong đến nỗi không mây,
Cây im đến nỗi bóng đầy mặt sân.
Tôi về giữa xứ bâng khuâng,
Nghe thơ lục bát reo vần nhớ xưa.

Chạy dài lớp bí giàn dưa,
Vẳng nghe dấu cũ, hồn mơ đường tàn.
Mộng lòng xây giữa nhân gian:
Một gian nhà nhỏ, mấy giàn trầu không.

Những người tôi vẽ chưa xong,
Thi nhau trên bức bình phong méo đầu.
Phẳng lì ngõ trước, ao sau,
Ðêm đêm cá đớp trăng sầu, đêm đêm.

Con người tôi gọi bằng Em,
Nhớ tôi nhưng cũng thành duyên lâu rồi.
Mộng tàn, nước chảy, mây trôi,
Tôi lui hồn lại nhưng đời đã xa.