Lê Giang Trần, “Sống khép”
Sống làm thơ âm thầm bên nhốn nháo điếu thuốc lào buổi sáng kéo say chân khói phù vân đời phù ảo tê rần trong mạch máu ngàn con sông sóng vỗ
Người ra đi đã quay về thôi chờ đợi Những đầu tàu xe lửa đã vô âm lá cờ xưa phơi héo vàng theo nắng quái như tùng bách trên non tôi già cỗi âm thầm
Sống sinh nhai tôi quẫy mình như cá cạn từng mùa trăng nước hiếm hụt bèo rong cá ăn đêm không đủ cá ăn ngày bơi hụt sức ngược dòng con nước siết
Ngày biển gọi lòng ra đi quyết liệt ngày cánh rừng nai lộc thúc tay săn ngày đồi cỏ mởn xanh vời gót ngựa chỉ còn lại hình dung kẻ mỏi gối tang bồng
Tôi sống khép như nhà nhà khép cửa bình minh là giấc ngủ mệt tàn đêm trăng sao khuya là đường về nơi cô độc chén cơm đêm là hiệu quả một ngày hề
Tôi lại sống làm thơ âm thầm bên thinh lặng tiếng cú đêm không còn nhói trong lòng khói thuốc lào đã quen mùi nhạt thếch có sao đâu người vô tội với lưu vong
10-7-94
|