“Chiếc máy bay (...) lảo đảo, nghiêng bên nọ, vật bên kia, gượng ngóc lên mãi. Bỗng nó lật nghiêng rồi bắt đầu chúi xuống. Nó không phụt khói không cháy gì cả, cứ lúc lắc như một con chim quái to lù lù chung chiêng từ từ rơi. Càng gần xuống đất nó càng chúi thẳng đầu xuống, đuôi chổng ngược lên, và càng rơi nhanh hơn. Người ta kêu, người ta vỗ tay, người ta hét, nhảy lên (...) Chiếc máy bay đâm sầm xuống đất, cánh nó gẫy văng ra, những mảnh vụn bắn tung lên rơi lả tả, cùng một lúc lửa bùng lên ngùn ngụt (...) Trên mỏm đồi nhọn phụt lên những tia khói! Các khẩu súng máy khai hỏa rồi. Chúng nó chết! Ở đấy thì như là bắn bia được! Huyến chỉ kịp nhìn loáng thấy một máy bay địch bị bắn đứt văng hẳn cái đầu nhọn ra, và rơi tụt thẳng xuống sông, làm tung lên một cột nước”.

“Tụi “vỉ ruồi” (...) Hai thằng lao xuống bắn rốc-két và thả bom vào một cái nhà ngói dài, - như là cái trường học cấp hai (...) Còn lại ba thằng vẫn bay tới. Chúng bắt đầu bổ nhào xuống (...) Một tràng bom đã rơi vào khu xưởng cưa. Một quả lửa đỏ khổng lồ bùng lên cao ngất, trùm lấp tất cả (...) Lửa gầm réo trong khói đen đặc sệt cuồn cuộn mù mịt. Từng đám anh chị em tự vệ, công nhân, dân quân, ở các hầm hố chung quanh xưởng đã nhảy lên, chạy về khu đang cháy. Từ trên trận địa cao xạ các chiến sĩ nhìn rõ những bóng người lăn xả vào những đám khói lửa, để cứu người và máy”.

Không phải một lần, một trận. Nhưng mỗi trận, bao nhiêu tráng và bi xảy ra thật nhanh, có khi “tất cả không đến nửa phút”.

Ở trường học và xưởng cưa, tổn thất sinh mệnh không nhiều lắm đâu. Vì khi nghe báo động, hầu hết người của ta đã chạy ra ngoài, chạy xuống hầm rồi. “Em Tuyến vùng vẫy, hai mắt em long lên. - Anh cho em về! Giời ơi! Mẹ ơi! Mẹ...”. Có khi mẹ vẫn còn đấy, cháu ơi.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Vào lửa (8)



Tám giờ... chín giờ... vẫn yên ắng cả.

Trên trận địa mới của Ca Sáu, các khẩu đội đang tập bắn địch bổ nhào. Những khẩu pháo xoay chuyển, ngóc lên, hạ xuống nhắm theo những chiếc máy bay giả bằng gỗ gắn trên những con sào dài do mấy chiến sĩ cầm giơ lên cao đi từng bước như rước qua trận địa.

- Nghỉ tập!

Đại đội phó Thọ nhìn đồng hồ tay, ra lệnh. Đức đang đứng trong ổ pháo của khẩu đội Lai. Các chiến sĩ từ mâm pháo bước ra bàn tán với nhau:

- Hôm nay không thấy “Giôn-xơn” động dạng gì nhỉ?

- Chiều qua đau đòn rồi!

Lai nói với anh em:

- Này, nó đến ngay bây giờ không chừng!

- Đúng đấy, nó im như thế này mà đến là đánh ngay, không có lượn lờ gì đâu!

Đức nhìn lên trời như muốn ước lượng là từ những đám mây kia tụi địch sẽ đánh ngay xuống trận địa như thế nào. Anh nói tiếp:

- Riêng khẩu đội một các cậu đợi nó xuống thật gần hẵng bắn. Nghe các khẩu đội khác bắn cứ mặc, thấy bom nó rơi cứ mặc.

(...) Có lẽ không ở đâu người ta dễ cười như trong bộ đội. Luôn luôn phải trải qua những phút căng thẳng giữa cái sống và cái chết, hình như bất cứ một tí gì hơi ngộ nghĩnh là đã có thể làm cho các chiến sĩ vui rồi.

Và bây giờ được một lúc nghỉ, không biết sẽ bao nhiêu lâu, khẩu đội trưởng Lai lại đã giở kim chỉ ra, cởi áo ngồi vá trên bờ công sự. Vừa làm, Lai vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về những dãy nhà lá dài của khu xưởng cưa đằng xa, bên bờ sông. Mọi ngày, chỉ biết trưa nào cũng có một đoàn các chị công nhân và các em ở xưởng cưa gánh nước chè xanh ra cho uống, hôm nay ra đây mới nhìn thấy chỗ ở của họ. Không biết em Tuyến nó ở nhà nào. Lai nhớ nhất là con bé ấy, trông thấy nó lại nhớ con Hồng ở nhà (...) Tất vừa moi trong bờ công sự ra một củ khoai lang to. Khẩu đội một ở đúng chỗ một thửa ruộng khoai trên gò bây giờ đã đào tung cả lên. Tất tần ngần cầm củ khoai nặng tay: “Củ này ăn một bữa no đây nhé” (...) “Này Bình ạ, bà chị mình ăn khoai thì thần tình. Nói thật, mình cũng có hư, được chiều từ bé mà, nhà có miếng gì ngon là bà cụ mình với chị mình toàn nhường cho mình cả, ăn khoai vài bữa liền là mình đã thấy bứ rồi. Còn chị mình thì cứ khoai đánh quanh năm (...)” (...)

Những dãy nhà lá lúc này vắng lặng. Thỉnh thoảng mới thấy bóng một anh hoặc một chị công nhân đầu đội mũ cát-két đi vội qua một khoảng sân, có người đi không, có người khoác súng trường sau vai. Đôi lúc gió thổi đến văng vẳng tiếng máy rì rầm. Lại như nghe thấy cả những tiếng xoẹt xoẹt, reng reng của lưỡi cưa xẻ gỗ.

*

- Báo động cấp một!

Thằng địch đã kia! Những chiếc phản lực thân dài với cánh ngắn và to nổi lên đen sẫm rất rõ trên nền mây. Tụi này là loại Ép Tám, máy bay của hải quân chúng nó. Trời bây giờ thế mà lại hóa ra đánh tốt. Vòm mây lúc này đã rút lên cao, mình nhìn rõ địch, mà lại không bị lóa mắt.

Những chiếc máy bay địch từ phía nam bay lên rất nhanh, chúng nó có vẻ rất thuộc đường, dàn ngang bay cao dọc dãy Trường Sơn xanh biếc phía xa. Chúng tiến rất đều, và vẫn giữ độ cao ngoài tầm súng.

Đám máy bay địch vẫn cứ bay dọc theo dãy núi, bên kia sông, tưởng như chúng chỉ đi ngang qua đường. Nhưng chiếc đi đầu bỗng rẽ ngoặt vào, bắn ra một cục khói đen và tiếp tục bay cao ngang qua trận địa. Nó bắn chuẩn để bổ nhào! Tụi này giở lắm trò! Đức hét:

- Ngắm cái thứ hai!

Quả nhiên, tụi địch đã chuyển đội hình bay rất nhanh, tới đúng đám khói chuẩn thì nghiêng cánh lao xuống như tên bắn. Chúng bổ nhào theo đường chếch rất kịch liệt. Đức thấy rõ là ở vị trí Ca Một và Ca Bốn như chiều hôm qua thì bị nó tạt chéo ngang trước mặt, bắn nó rất khó. Nhưng tụi địch không ngờ được là hôm nay có Ca Sáu đón đầu ở đây! Đứng chỗ Đức nhìn lên, chiếc máy bay phản lực như một đốm đen cứ đứng yên một chỗ mà to lên rất nhanh, đâm thẳng vào giữa mặt anh.

Chiếc máy bay rú lên, lao xuống mỗi giây mỗi gấp. Súng ở các đơn vị bạn đã nổ liên hồi, hàng chục tia đạn bay lên, cắt chéo đường bổ nhào của tên địch, nhưng nó vẫn cứ như mũi tên vun vút lao xuống. Bốn nghìn... ba nghìn rưởi mét... Nó vẫn chưa cắt bom. Thằng này gan lắm, nó định ăn chắc chiếc cầu này! Trong một chớp mắt, Đức quyết định chợp thời cơ và quát lạc cả giọng:

- Bắn!

Những tia đạn bay tóe lên, như một vó lửa chụp lấy chiếc máy bay. Đức nhìn rõ chùm bom của nó trụt xuống rồi vãi ra thành một dãy những quả đen dài đâm lao xuống đầu cầu. Anh nghe đoàng đoàng liền một tràng, khẩu đội của Lai bắn vừa đúng lúc chiếc máy bay lượn cong lên, phơi ra cái bụng trắng hếu to tướng. Lai lúc này ngồi trên mâm pháo ở vị trí đạp cò. Khi thấy chiếc máy bay địch bắt đầu lao thẳng vào đúng hướng đơn vị mình, Lai bật kêu thầm: “Thôi mày chết rồi!”.

- Bình tĩnh, bắn thật gần, ăn chắc vào!

Chính trị viên Huyến đứng sau khẩu đội nói to, nhắc anh em. Bình đứng trên mâm pháo cạnh Lai, cúi đầu, mắt dán vào kính điều chỉnh súng, bàn tay xương xương vặn vòng quay rất từ từ gượng nhẹ, nhưng mồ hôi tóa ra đầy mặt, chảy rỏ giọt trên cổ. Tất đứng dưới đất, hai tay bưng một băng đạn vàng bóng, sẵn sàng lắp tiếp vào ổ súng. Nhưng tiếng máy bay rít dữ dội làm cho Tất bồn chồn, cậu ta cứ nghênh mắt thấp thỏm nhìn lên không.

- Tất! Chú ý vào!

Huyến quát gọi làm cho Tất vội cúi đầu xuống.

Mặt Lai đỏ bừng, mắt anh nhìn không chớp vào hai cái vạch chữ thập trong kính ngắm, ở đó hiện rõ chiếc máy bay địch đang lao thẳng tới. Khi nghe lệnh đại đội trưởng cho bắn và các khẩu đội bạn đã nổ ầm ầm, Lai cố nán một giây nữa. Đại đội trưởng đã dặn, khẩu đội của Lai phải chờ cho đến lúc địch xuống thật thấp. Lai phải bắn đúng lúc thằng địch ngửa bụng vọt lên. Không sớm cũng không được muộn một giây. Bắn! Lai nghiến răng đạp cò thì vừa vặn những quả bom rơi cứ như đâm thẳng vào mặt. Nhưng Lai nhìn rõ bụng cái máy bay vọt qua và anh có cảm tưởng những phát đạn xuyên vào đó giật lên, chồn cả chân anh. Trúng rồi! Nhất định trúng! Ý nghĩ ấy lóe lên trong óc Lai. Ngay sau đó, trên kính ngắm đã thấy xuất hiện cái đốm đen của một chiếc máy bay khác lao xuống tiếp theo thằng vừa rồi.

- Hoan hô khẩu đội một chiến đấu rất bình tĩnh! Diệt luôn thằng này nữa!

Tiếng anh chính trị viên làm cho cả khẩu đội càng phấn chấn.

Trong tiếng máy bay rú, tiếng súng gầm, tiếng bom nổ, không còn ai nghe được tiếng thét của đại đội trưởng. Nhưng các cán bộ chỉ huy các khẩu pháo vẫn nhìn rõ lá cờ đỏ trên tay Đức chỉ hướng mục tiêu, và vẫy phất lên trong khói. Lúc này cả Ca Sáu bắn không tiếc đạn.

Bỗng Lai kêu lên: “Cháy rồi!”. Lai vừa thấy một tia khói đen vọt ra từ một chiếc máy bay địch. Anh đạp cò luôn để bồi thêm cho nó một băng. Chiếc máy bay vẫn phụt khói đen tròng trành vọt lên cao.

Lúc này gió từ phía sông thổi những làn khói bom từ phía chiếc cầu xi-măng bay tạt thẳng vào trận địa của đại đội. Họ không nhìn rõ được gì nữa. Cả trận địa ngập trong khói mù. Phía Ca Bốn bên kia sông vẫn đang bắn rất dữ.

Đức vẫn ngửa đầu nhìn lên trời.

Trên trận địa bỗng bật lên những tiếng kêu thét khác thường! Trên cánh đồng, trong các lũy tre, đâu cũng nháo nhác, ầm ầm cả lên.

- Rơi này! Rơi! Rơi!

- Nó chết! Nó chết!

- Mẹ bố mày!

- Ối giời ơi, sướng quá! Hả quá!

Đức cũng đã nhìn thấy “nó”, miệng anh cười rộng, anh như bị làn sóng reo hò cuốn lôi đi, không kịp nghĩ gì nữa.

Chiếc máy bay đầu dài nhọn vẫn lảo đảo, nghiêng bên nọ, vật bên kia, gượng ngóc lên mãi. Bỗng nó lật nghiêng rồi bắt đầu chúi xuống. Nó không phụt khói không cháy gì cả, cứ lúc lắc như một con chim quái to lù lù chung chiêng từ từ rơi. Càng gần xuống đất nó càng chúi thẳng đầu xuống, đuôi chổng ngược lên, và càng rơi nhanh hơn. Người ta kêu, người ta vỗ tay, người ta hét, nhảy lên. Những đồng chí dân quân đang ở dưới hào cũng nghển hết cả lên, quên hẳn cả bắn. Chiếc máy bay đâm sầm xuống đất, cánh nó gẫy văng ra, những mảnh vụn bắn tung lên rơi lả tả, cùng một lúc lửa bùng lên ngùn ngụt.

- Thằng kia nữa! Thằng kia nữa!

- Rơi này! Ối, nó cháy to quá!

Phía xa, một chiếc Ép Tám bị thương phun một cái đuôi khói đen to tướng. Nhưng nó cứ loạng choạng bay ra phía biển cố đuổi theo những chiếc khác đã lẻ tẻ bay đi trước.

Qua một phút, Đức như tỉnh lại. Anh quát:

- Tất cả im lặng! Mọi người ở nguyên vị trí, đề phòng địch cường kích ở độ thấp!

Trên trận địa cao xạ mọi người đã bình tĩnh trở lại, nhưng khắp trên đồng ruộng chung quanh, những tiếng reo hò vẫn không dứt, mặc dù bên kia sông còn đang bắn.

Lúc này, phía trước đại đội đã quang rõ. Cái cầu xi-măng vẫn còn! Hai chiếc máy bay địch cuối cùng không dám sà xuống thấp, cắt bừa bom rất cao rồi chuồn vội.

Trên thửa ruộng chỉ cách Ca Sáu vài trăm thước, chiếc máy bay bị hạ vẫn cháy. Lửa đỏ khé quyện trong cột khói đặc sệt cuồn cuộn càng lên cao càng phình ra, dần dần thành ra một vòng tròn đen lơ lửng giữa trời.

Tiếng súng bên kia sông đã im. Trên mặt cánh đồng bắt đầu nhộn nhạo những người từ các ngả chạy đến chỗ máy bay rơi. Người ta kéo ra mỗi lúc một đông.

Huyến đến bên Đức:

- Xem kìa. Nguy hiểm quá. Phải làm thế nào, địch nó đến bây giờ thì rất gay!

Nhưng họ đã thấy bóng đồng chí Tài, cái mũ cọ vành to trên đầu, xà cột bên người, hớt hải chạy ra, theo sau là mấy chị dân quân. Đồng chí Tài đến bên chiếc máy bay, giơ tay la hét, đuổi những người tò mò trở về.

*

Đợt báo động thứ hai bắt đầu giữa lúc trên trận địa Ca Sáu đang líu tíu một đám bảy tám các o và các em xưởng cưa đem nước và khoai luộc ra thết bộ đội. Huyến ngại và lo quá, nhưng đám khách lại hí hửng như được quà.

- Anh cho chúng em ở lại chiến đấu.

Huyến rất cương quyết:

- Các o và các em xuống nấp dưới chân gò kia! Đấy có một cái hào.

Huyến gọi một chiến sĩ đưa họ xuống chỗ nấp. Vừa xong thì đã nghe Đức quát:

- Máy bay cường kích!

Huyến chạy vội lên vị trí chỉ huy. Những chiếc máy bay địch bay rất thấp đang từ phía sau đồi Một Trăm Hai Mươi lao đến, dọc theo mặt sông, quen mui như mọi khi.

Trên mỏm đồi nhọn phụt lên những tia khói! Các khẩu súng máy khai hỏa rồi. Chúng nó chết! Ở đấy thì như là bắn bia được! Huyến chỉ kịp nhìn loáng thấy một máy bay địch bị bắn đứt văng hẳn cái đầu nhọn ra, và rơi tụt thẳng xuống sông, làm tung lên một cột nước.

Những tia lửa cao xạ loang loáng chớp giật, ba thằng địch chết hụt ào ào rú qua, vứt bom lung tung, khói đen lại cuộn lên trên bãi cát bờ sông.

Tất cả không đến nửa phút.

Tụi giặc bị một đòn bất ngờ nữa đau điếng. Một chiếc máy bay trinh sát trên cao cứ vòng mãi chung quanh ngọn đồi nhọn đứng trấn bên sông.

Nhưng chúng nó lại kéo đến nữa, lần này từ phía ngoài biển vào. Chúng lượn một vòng trên cao, chung quanh ngọn đồi 120, rồi bắt đầu nhào xuống đánh. Một trận ác chiến diễn ra trước mắt cán bộ và chiến sĩ toàn trận địa cụm cao xạ.

Cái mỏm đồi mờ dần đi sau những lớp khói. Nhưng mỗi khi máy bay địch lao xuống, lại nghe tiếng súng máy nổ rất đanh.

Đức đứng chiếu ống nhòm, hồi hộp theo dõi. Tụi địch đang lao xuống thả bom. Những cột khói bụi bốc lên. Những tràng bom rơi đều sượt xuống sườn đồi, không sao trúng được vào giữa cái ngọn nhọn hoắt. Và những khẩu súng máy vẫn bắn trả mãnh liệt. Kìa những dòng đạn lửa bay lên, rõ ràng chui tọt vào bụng máy bay, tưởng nó rơi, nhưng nó vẫn bay lên được, cắm đầu chạy! Kìa, một thằng nữa cháy rồi! Chung quanh Đức, lại ầm ầm những tiếng reo.

Hết bốn chiếc, lại bốn chiếc khác đến, vẫn bám lấy ngọn đồi mà quần. Khói bụi vẩn lên, mờ một khoảng trời. Nhưng tiếng súng máy trên mỏm đồi vẫn lúc ngắn gọn, lúc nổ dài mãi không dứt, bịt hẳn con đường mà chúng có thể dùng để bất ngờ bay thấp vào tiến công cụm cao xạ và khu vực cầu.

Thêm một tốp địch nữa xuất hiện từ hướng tây. Những mâm pháo quay vo vo, những nòng súng dài ngóc lên bắt lấy chúng. Đức bỗng thấy một em gái chạy vụt lên.

- Em Tuyến, đi đâu?

Đại đội phó Thọ đứng cạnh hố điện thoại, ngăn em bé lại và kéo em xuống dưới hố: “Em ngồi xuống!”.

Tụi “vỉ ruồi” này bay vào hấp tấp, đội hình xộc xệch cả. Hai thằng lao xuống bắn rốc-két và thả bom vào một cái nhà ngói dài, - như là cái trường học cấp hai bên kia bờ sông. Còn lại ba thằng vẫn bay tới. Chúng bắt đầu bổ nhào xuống.

- Nó đánh xưởng cưa!

Các chiến sĩ Ca Sáu vừa chửi, vừa bắt đầu nổ súng.

Phía trước những dãy nhà lá của khu xưởng cưa, một khẩu trung liên của anh em công nhân cũng đang khạc lửa. Và những tổ súng trường của dân quân rải trên mặt cánh đồng lúc này cũng đều bắn rát. Tiếng súng trường nổ lốp đốp, vẫn nghe được xen vào với tiếng cao xạ pháo.

Phía đầu cầu xi-măng, Ca Một đang hỗn chiến với một tốp địch khác nữa từ phía biển đông vừa vào. Chung quanh cái ngã ba sông lúc này, chỗ nào cũng đang đánh nhau. Tất cả các loại súng, cao xạ, súng máy, súng trường thi nhau nổ.

Một tràng bom đã rơi vào khu xưởng cưa. Một quả lửa đỏ khổng lồ bùng lên cao ngất, trùm lấp tất cả.

Một vệt đỏ vụt qua ngang trời, chiếc máy bay địch như một bó đuốc vẫn cố bay đi, nhưng nó cháy mỗi lúc một lớn và nổ tung giữa trời. Một cục đen nhỏ đã văng xuống, rồi một chiếc dù xòe ra, đung đưa theo gió, bay dạt vào phía những dãy đồi rậm rạp đằng xa, và mỗi lúc một hạ thấp xuống cho đến lúc nó chìm biến sau những rừng cây ở chân núi.

Khu xưởng cưa lúc này cháy dữ dội. Lửa gầm réo trong khói đen đặc sệt cuồn cuộn mù mịt. Từng đám anh chị em tự vệ, công nhân, dân quân, ở các hầm hố chung quanh xưởng đã nhảy lên, chạy về khu đang cháy. Từ trên trận địa cao xạ các chiến sĩ nhìn rõ những bóng người lăn xả vào những đám khói lửa, để cứu người và máy.

Em Tuyến lúc này đã leo lên miệng hố, đứng nhìn về phía đám cháy, và bỗng vụt chạy đi. Nhưng khi nó qua khẩu đội một, Lai nhảy ra nắm được cánh tay em lôi lại:

- Tuyến! Ở đây đã, chưa được đi!

Em Tuyến vùng vẫy, hai mắt em long lên.

- Anh cho em về! Giời ơi! Mẹ ơi! Mẹ...

Em bé gái hét lên, cong người giãy giụa, và bỗng nằm phục xuống những tảng đất lổn nhổn, cả người em run lên bần bật trong tiếng khóc.